Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Cậu thích tôi ở điểm nào?" Cậu ta vừa lái xe vừa lẩm bẩm nói: "Đẹp trai, tính cách lại tốt, ở bên cạnh anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mỗi lần anh đến nhà tôi, tôi đều thấy rất vui, mặc dù anh đến là vì anh trai tôi." "Hôm nay tôi nói với anh những lời này cũng không phải là muốn gây áp lực cho anh đâu, tôi chỉ muốn tự giành lấy một cơ hội cho mình thôi, anh không cần phải bận tâm quá làm gì." Tôi thở dài một tiếng, rồi ngồi thẳng dậy. "Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, hai đứa mình không có kết quả đâu." Cậu ta gật gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi chỉ là thử cố gắng một phen thôi." Tôi còn đang tính nói thêm vài câu nữa thì điện thoại lại đổ chuông. Tôi lấy ra nhìn xem, là bạn nối khố của Cầu Ngự, Tần Trú, ba năm qua chúng tôi cũng hay tụ tập chơi bời với nhau. "Vừa nãy chẳng phải cậu đang nhảy ở quán bar sao? Sao tôi mới đi vệ sinh có một lát mà quay ra đã không thấy cậu đâu rồi?" Tôi khẽ ho một tiếng: "Tôi về nhà rồi." "Sớm thế á? Tôi còn đang tính mời cậu uống một ly đây." "Hẹn dịp khác vậy." Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây, rồi cất tiếng hỏi: "Nghe nói cậu và Cầu Ngự chia tay rồi à?" Tôi "ừm" một tiếng. "Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?" Tay tôi run lên một cái, cầm không chắc làm điện thoại rơi bộp một phát xuống khe hở của ghế ngồi. Lúc rơi xuống, nó còn vô tình chạm trúng nút bật loa ngoài. "Sao không nói gì thế? Hai người đều đã chia tay rồi, tôi cũng đâu tính là đi đào góc tường nữa. Năm đó tôi thực sự đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng ngặt nỗi cậu lại thích Cầu Ngự nên tôi cũng chẳng thể nói ra được." "Nếu tiện thì ngày mai ra ngoài gặp mặt một bữa được không? Tôi qua đón cậu." Tôi: …… Trầy trật mãi mới móc được cái điện thoại từ trong khe ghế ra, mồ hôi hột của tôi cũng vã ra như tắm rồi. Mẹ nó chứ, cái kịch bản vạn người mê này là sao đây hả trời. Các bác ơi, tôi đúng là cái đồ hồng nhan họa thủy mà. Tôi lén liếc mắt nhìn Cầu Khuynh một cái, cậu ta không lên tiếng nhưng răng rắc như sắp nghiến nát cả hàm răng đến nơi rồi. "À thì... không tiện lắm đâu." "Chỉ là trò chuyện thôi mà, đừng áp lực quá thế, biết đâu chúng ta lại hợp nhau thì sao? Biết cậu là đứa cuồng nhan sắc rồi, tôi trông cũng đâu có kém cạnh gì Cầu Ngự." "Ha ha, để sau tính đi, dạo này tôi đang bận tối tăm mặt mũi với công việc." "Thế cũng được, vậy sau này cậu cứ năng đến quán bar nhé. Tối nay cậu nhảy đẹp lắm, đẹp y như ba năm trước vậy. Rũ bỏ được cái gánh nặng Cầu Ngự kia rồi, cậu cũng sống lại là chính mình rồi, chúc mừng cậu có một cuộc sống mới." Mẹ nó chứ ba năm trước rốt cuộc tôi đã nhảy cái điệu nhảy gì thế không biết? Mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngừng nghỉ đây này. Cúp điện thoại xong, bầu không khí trong xe rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Phải đến một phút sau, Cầu Khuynh mới chịu mở miệng: "Cái thằng khốn nạn, tôi biết ngay là nó cũng có ý đồ xấu xa đó với anh mà, ba năm qua số lần nó nhìn anh chằm chằm đến ngây người ra cũng chẳng ít hơn tôi là bao đâu. Bạn bè mà đi tăm tia người yêu của bạn, đúng là đồ vô liêm sỉ." Tôi: …… Trong lòng tôi không khỏi thầm nghĩ: Thế cậu đi tỏ tình với chị dâu cũ của cậu thì cậu ra cái thể thống gì chứ hả? Cái chuyện này đúng là không tài nào trò chuyện tiếp được nữa rồi. Sau khi đưa tôi về đến tận nhà, Cầu Khuynh cũng bước xuống xe theo. Tôi đứng ngay trước cửa nhìn cậu ta, không lẽ cậu ta còn muốn vào nhà tôi uống chén trà chắc? Nhưng với tình hình hiện tại của hai đứa, để cậu ta vào nhà thật sự không tiện chút nào. Cầu Khuynh nhìn ra được sự ngượng ngùng của tôi: "Tôi chỉ muốn nhìn anh vào nhà an toàn thôi, anh vào đi." Ồ, ra là vậy. Tôi gật gật đầu rồi mở cửa bước vào nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao