Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ngơ ngác quay đầu lại. Thì ra là em trai của Cầu Ngự. Cậu ta đến đây làm cái gì? Ánh mắt Cầu Khuynh đảo qua một lượt trên mặt Tào Dật và Kỳ Diên, sau đó kéo tuột tôi đi ra ngoài: "Anh trai tôi bảo tôi đến đón anh đi." Tào Dật: "Ơ kìa, ơ kìa, cậu làm cái gì đấy? Ban ngày ban mặt định bắt cóc người ta đấy à?" Tôi vội xua xua tay với Tào Dật: "Cầu em rể ấy mà, không sao đâu. Tụi mày cứ bận việc đi, tao đi trước." Bị lôi ra khỏi quán bar, tôi lại bị ấn tọt vào trong xe. "Này, cậu bị khùng à? Anh trai cậu mất trí nhớ, cậu cũng lú lẫn theo luôn rồi hả? Cả nhà cậu chẳng phải đều mong chúng tôi chia tay lắm sao? Bây giờ chia tay rồi, các người còn muốn cái gì nữa?" Bàn tay Cầu Khuynh nắm chặt lấy vô lăng đến mức nổi đầy gân xanh. "Hay là anh chọn tôi đi." Đầu óc tôi lập tức đình trệ: "Cậu đang nói cái quái gì thế hả? Cái gì mà chọn cậu?" "Tôi và anh trai tôi trông cũng khá là giống nhau mà." Tôi: …… "Cậu có làm sao không đấy?" Cầu Khuynh nghiến răng: "Năm đó chúng tôi cùng nhau đến quán bar, nhìn thấy anh nhảy. Rõ ràng, rõ ràng là tôi nhìn thấy anh trước, bây giờ tôi hối hận chết đi được vì hồi đó lại đi chỉ anh cho anh trai tôi xem." "Tôi không ngờ anh lại vừa nhìn một cái đã chấm ngay anh trai tôi." "Anh theo đuổi anh trai tôi, tôi tôn trọng lựa chọn của anh." "Nhưng anh trai tôi đối xử với anh không tốt chút nào." Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, "Tôi cứ tưởng anh bị anh ấy làm cho lạnh lòng thì sẽ từ bỏ, đợi anh từ bỏ rồi tôi sẽ đến theo đuổi anh. Kết quả là anh lại kiên trì suốt tận ba năm trời, cuối cùng hai người còn thật sự ở bên nhau." "Vốn dĩ tôi đã tuyệt vọng rồi, kết quả là anh trai tôi lại mất trí nhớ." Cậu ta nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc: "Chân Dụ, anh có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi anh được không?" Tôi: ? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cuối cùng, bao nhiêu lời muốn nói trong lòng tôi chỉ đúc kết lại đúng một câu: "Cậu có bị chập mạch không đấy?" Cầu Khuynh cúi đầu xuống, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc: "Xin lỗi, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa rồi. Anh thích anh trai tôi ba năm, tôi cũng thích anh ròng rã ba năm trời. Tôi chỉ muốn giành lấy cho mình một cơ hội thôi." Tôi tựa lưng vào cửa sổ xe nhìn cậu ta: "Cậu đến quán bar tìm tôi là ý của anh trai cậu hay là ý của chính cậu?" "Anh trai tôi. Anh ấy nhìn thấy video anh nhảy do người khác gửi cho." Tôi cười giễu một tiếng: "Anh trai cậu bảo tôi đến bệnh viện à?" "Anh trai tôi bảo tôi đưa anh về nhà." Tôi vắt chéo chân: "Thế nên cậu tranh thủ đi đào góc tường của anh ta luôn?" "Anh trai tôi đối xử với anh chẳng ra gì. Hơn nữa hai người đã đứt gánh giữa đường rồi, cũng chẳng còn hy vọng gì nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao