Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Sáng hôm sau, tôi ngủ một mạch đến chín giờ mới tỉnh. Những ngày tháng không phải làm trâu làm ngựa đúng là sướng rên người.
Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngước mắt nhìn lên thì thấy ngay hai chiếc vali lớn đang chễm chệ đặt ở cửa.
Kỳ Diên từ trong bếp bước ra: "Anh tỉnh rồi ạ, vào ăn cơm thôi anh."
Tôi đi vào phòng ăn, nhìn thấy trên bàn bày biện một đống thức ăn.
"Em không biết buổi sáng anh thích ăn gì, nên cháo trắng bao tử em cũng làm một ít, cơm canh nóng sốt em cũng nấu một ít, còn có cả sandwich nữa..."
Nhìn cậu ta say sưa giới thiệu đống đồ ăn kia, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một chút cảm động. Bố mẹ tôi trước giờ toàn vứt cho tôi vài lát bánh mì cắt sẵn, sau này tôi ra ở riêng mới bắt đầu gọi đồ ăn ngoài để ăn uống tử tế hơn một chút. Hóa ra buổi sáng có người nấu cơm sẵn cho ăn lại là một việc khiến người ta hạnh phúc đến thế.
"Món nào tôi cũng thích ăn."
Để chứng minh cho cậu ta tin, tôi xử sạch sành sanh cả bàn thức ăn.
Ăn no uống say xong là tôi lao vào cày game. Kỳ Diên thì hết dâng trà rót nước lại đến rửa trái cây mang lên.
Đến năm giờ chiều, cậu ta đeo ba lô lên vai: "Anh ơi, cơm tối em nấu sẵn cho anh rồi, em để trong tủ giữ nhiệt ấy, lúc nào đói anh cứ lấy ra ăn nhé. Em đi làm trước đây."
Tôi xua xua tay: "Đi đứng cẩn thận nhé."
Đến khi chơi game mệt lử, tôi đi ăn cơm, nhìn thấy bốn món mặn một món canh tươm tất trong tủ giữ nhiệt, tôi thực sự muốn rơi nước mắt. Những ngày tháng thế này tôi muốn sống cả đời luôn cho rồi.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, Kỳ Diên chăm sóc tôi chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc. Cơm bưng nước rót, áo đến thì giơ tay, chơi game lâu một chút là Kỳ Diên lại chủ động lại đấm bóp mát-xa cho tôi. Quả nhiên mà, cuộc đời làm sao có chuyện ở với ai cũng giống nhau được chứ?
Hôm đó, Kỳ Diên đi làm về với vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Tôi ném nắm bắp rang bơ trong tay xuống: "Sao thế? Tâm trạng không tốt à?"
Kỳ Diên ngồi xuống bên cạnh tôi: "Em mới học một điệu nhảy mới mà cứ thấy nó sai sai thế nào ấy, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu."
Tôi ngồi thẳng lưng dậy, cái này chẳng phải là trúng ngay tủ của tôi rồi sao?
"Để tôi xem thử cho."
Cậu ta liền trực tiếp nhảy thử một lượt. Tôi đứng bật dậy đi đến bên cạnh để chỉnh sửa động tác cho cậu ta.
"Cậu xem, cái động tác này là phải dùng lực ở chỗ này này." Tôi giơ tay lên, nương theo phần eo bụng của cậu ta mà ấn xuống. "Chỗ này, dùng nó để kéo phần hông theo."
Cậu ta chuyển động một chút.
Tôi lắc đầu: "Vẫn chưa đúng."
Tôi quay người lại, đứng quay lưng về phía cậu ta. Sau đó kéo hai tay cậu ta đặt lên hai bên hông của mình. Tôi nhún nhảy phần hông theo điệu nhạc để cậu ta tự mình cảm nhận.
"Có cảm nhận được không? Cái điểm phát lực ấy?"
"Được rồi ạ. Em đại khái biết rồi."
Nghe cậu ta trả lời, tôi hiếu kỳ quay đầu lại, sao giọng cậu ta tự dưng lại khàn đặc đi thế kia. Ngờ đâu vừa quay đầu lại một cái, tôi liền bắt gặp đôi tai đỏ ửng của cậu ta.
Cái loại cáo già thành tinh như tôi, làm sao mà không biết là có chuyện gì cho được? Cậu ta thích tôi chứ gì, tiếp xúc thân thể làm cậu ta xấu hổ rồi chứ gì. Ở chung với nhau ngần ấy ngày, cậu ta dùng ánh mắt gì để nhìn tôi, tôi còn lạ gì nữa.
Nhưng tôi lại đột nhiên muốn trêu cậu ta một chút. Thế là, tôi xoay một vòng ngay trong lòng cậu ta, rồi giơ hai tay lên ôm lấy cổ cậu ta. Tay cậu ta vẫn đang đặt trên hông tôi, tôi tùy ý uốn éo, cố kìm nén khóe môi đang chực cong lên: "Thế này thì sao? Đã cảm nhận được điểm phát lực chưa?"
Ánh mắt Kỳ Diên nhìn tôi đã bắt đầu có chút ngây dại. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt cậu ta, rồi lại càng dán chặt người vào người cậu ta hơn.
Bàn tay Kỳ Diên nương theo hông tôi trượt lên phần eo sau, rồi dùng lực ấn một phát, tôi hoàn toàn dính chặt vào người cậu ta không một kẽ hở.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào môi tôi, nuốt nước bọt một cái rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh ơi, em có thể hôn anh không?"
Tôi giơ tay lên quệt quệt vào bờ môi dưới của cậu ta: "Cậu thích đàn ông à?"
Cậu ta lắc đầu.
"Thế là thế nào?"
Cậu ta nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên môi mình của tôi: "Không liên quan gì đến giới tính hết, em thích anh."
Tôi thừa nhận, vì câu nói này của cậu ta mà tim tôi đã lỡ mất một nhịp. Mấy lời đường mật quả nhiên là dễ lừa phỉnh người ta mà.
"Cho nên, anh ơi, em có thể hôn anh không?"
Thấy tôi còn đang do dự, cậu ta liền bồi thêm: "Không cần anh phải chịu trách nhiệm với em đâu, em chỉ muốn hôn anh thôi."
"Được thôi."
Giây tiếp theo, lời tôi chưa kịp dứt đã bị cậu ta nuốt trọn vào trong miệng. Cậu ta vụng về ngậm lấy môi tôi rồi ra sức cọ tới cọ lui. Tôi thực sự nhịn không được, bị cái sự ngốc nghếch của cậu ta làm cho phì cười.
Cậu ta cáu kỉnh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Để tôi dạy cậu."
Giây kế tiếp, tôi chủ động hôn lên. Trước khi nhắm mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh của cậu ta. Tôi và cậu ta quấn quýt trao nhau hơi thở, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nhớp nháp và ám muội vô cùng. Tôi chậm rãi làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Kỳ Diên đúng là một học sinh chăm ngoan học giỏi, chẳng mấy chốc đã tiếp thu được ngay, thậm chí còn biết suy một ra ba. Tôi bị đè chặt trên ghế sofa, cổ áo đã bị kéo phanh ra từ lúc nào. Kỳ Diên gặm cắn phần cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da thịt tôi.
Các bác ơi, ăn chay trường suốt mấy năm trời, tự dưng hôm nay được ăn mặn, kích thích vãi chưởng. Tôi nheo mắt lại mặc kệ cho cậu ta làm loạn.
Ngay đúng lúc cậu ta kéo phăng thắt lưng của tôi ra thì cửa phòng đột nhiên mở toang. Tôi và Kỳ Diên đồng thời ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy Cầu Ngự đang đứng đực mặt ra ở ngay cửa.
"Hai người đang làm cái gì thế?!"
Tôi nghếch cằm lên hôn chụt một phát vào yết hầu của Kỳ Diên, rồi vỗ vỗ đùi bảo cậu ta ngồi dậy. Dưới ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của Kỳ Diên, tôi bình thản đáp lời anh ta: "Quên chưa đổi mật khẩu."
Cậu ta ngồi dậy, né sang một bên, kéo tôi ngồi lên rồi giúp tôi sửa sang lại quần áo.
"Anh bị mù à? Hai đứa tôi đang làm gì mà nhìn không ra sao? Đang sinh con đấy." Tôi tặng cho Cầu Ngự một cái lườm cháy mắt.
Sắc mặt Cầu Ngự trắng bệch, sải bước lao đến bên cạnh tôi: "Cậu..."
"Tôi làm sao?"
Cầu Ngự cứng họng không thốt nên lời, chỉ biết giương mắt lên nhìn trân trân. Thấy anh ta đứng im thin thít không có chút động tĩnh nào, tôi đành phải lên tiếng đuổi khéo lần nữa: "Anh có thể đi ra ngoài được không, không thấy tôi đang có chính sự cần giải quyết à?"
Cầu Ngự siết chặt nắm đấm nhìn tôi, vài giây sau liền quay người đi ra ngoài, không quên tiện tay đóng sầm cửa lại. Cũng biết điều gớm.
Nhìn người đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nằm bò ra ghế sofa. Kỳ Diên vẫn ngồi một bên để bình ổn lại cảm xúc.
Tôi giơ chân lên giẫm lên đùi cậu ta rồi cọ cọ đi lên, mãi cho đến khi cậu ta giơ tay ấn chặt chân tôi lại mới thôi. Đầu ngón chân tôi hơi dùng lực một chút, cậu ta liền khẽ hừ nhẹ một tiếng.
"Tuổi trẻ đúng là tràn trề sinh lực có khác."
Tôi lại tự tay cởi từng chiếc cúc áo mà cậu ta vừa mới cài cẩn thận cho mình ra: "Có muốn tiếp tục không?"
Cậu ta vừa giữ chặt chân tôi vừa gật đầu: "Muốn, nhưng mà, ở nhà không có cái kia."
Đầu ngón chân tôi lại tăng thêm chút lực, giẫm cho cậu ta run lên một cái: "Nghĩ cái gì viển vông thế hả? Muốn làm đến bước cuối cùng phiền phức lắm, công đoạn chuẩn bị thôi cũng mất tận hai tiếng đồng hồ rồi."
Tôi ngồi bật dậy, dạng chân ngồi cưỡi lên người cậu ta: "Nhưng mà, có rất nhiều phương thức khác, cậu có muốn thử không?"
Tôi sờ sờ vào bên má đang đỏ ửng của cậu ta, cúi đầu xuống. Trán tôi nhẹ nhàng tựa vào trán cậu ta, trong làn hơi thở quấn quýt giao hòa, tôi lại một lần nữa hôn lên môi cậu ta: "Muốn không?"
Cậu ta ôm chặt lấy eo tôi, dính sát người vào tôi không một kẽ hở: "Muốn. Dạy em đi, anh ơi."
Tôi nhịn cười hỏi cậu ta: "Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cậu đâu, vẫn muốn chứ?"
Cậu ta nhắm mắt lại: "Muốn."
Một tiếng sau, tôi bị cậu ta đè trên bàn đá trong phòng tắm, nhìn cậu ta qua tấm gương lớn. Từng giọt mồ هôi thi nhau trượt dài, hội tụ lại nơi cằm rồi nhỏ giọt xuống, rơi tí tách trên tấm lưng trần của tôi.
Cậu ta rướn người tới trước, ngậm lấy vành tai tôi nhỏ giọng hỏi: "Có đau không anh?"
"Câm miệng." Tôi tức tối thốt ra hai chữ.
Ba tiếng sau, cậu ta tắm rửa sạch sẽ cho tôi rồi bế tôi nhét vào trong chăn ấm. Sau đó cậu ta mang hộp y tế đến để bôi thuốc lên chân cho tôi.
"Anh ơi, da anh mịn màng quá, dễ bị bầm tím thật đấy."
"Câm miệng."
"Anh ngủ đi nhé, em đi đổi lại mật khẩu khóa cửa đây."
Tôi "ừm" một tiếng, ngay lúc cậu ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ liền nói thêm một câu: "Đổi mật khẩu xong thì qua đây ngủ với tôi, đừng có ngủ phòng khách nữa."
Bên ngoài lập tức truyền vào tiếng reo hò đầy phấn khích của cậu ta: "Vâng ạ, anh ơi!"