Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nhắn tin hỏi Tào Dật xem ba năm trước rốt cuộc tôi đã nhảy cái gì. Tào Dật: 【Năm đó mày lẳng lơ kinh khủng khiếp luôn ấy chứ, còn lẳng lơ hơn cả ngày hôm qua nhiều. Khán đài có một trăm người thì phải đến chín mươi người đổ đứ đừ vì mày.】 Quả nhiên, mị lực của tôi vẫn là thuộc hàng gạo cội rồi. Cầu Ngự gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn WeChat. 【Về đến nhà chưa?】 Liên quan gì đến anh. 【Em trai tôi đón được cậu chưa?】 Không những đón được mà nó còn tỏ tình luôn rồi đấy. 【Không có việc gì thì đừng có đến quán bar nữa.】 Nói nhảm, cái quán bar đó là của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu mà chẳng được, mắc cái mớ gì mà không được đến? Mấy tin nhắn phía sau tôi cũng lười chẳng buồn đọc nữa. Nếu bây giờ anh ta vẫn còn là bạn trai tôi thì tôi sẽ vui lắm. Nhưng đáng tiếc, anh ta không phải nữa rồi. Đã không phải là bạn trai mà còn nhắn mấy cái thứ này thì chỉ thấy một chữ thôi: Phiền. Đêm hôm đó, tôi bị mất ngủ, mãi đến bốn giờ sáng mới chợp mắt được. Sáng ngày hôm sau thức dậy, tôi mang theo hai cái quầng thâm to đùng như gấu trúc. Lúc đến công ty, áp suất xung quanh người tôi cũng thấp đến đáng sợ. Phó tổng nhìn thấy tôi thì giật bắn cả mình: "Trợ lý Chân, cậu bị làm sao thế này?" Tôi thở dài một tiếng: "A Ngự vẫn còn đang nằm viện, tôi không tài nào ngủ được, lo lắng cho anh ấy quá nên đêm qua bị mất ngủ." Phó tổng cũng thở dài theo: "Hôm qua sau khi tan làm tôi có qua bệnh viện thăm Cầu tổng rồi, anh ấy còn hỏi tôi tình hình của cậu thế nào nữa đấy. Tôi bảo cậu trông vẫn ổn lắm, chỉ là rất lo lắng cho anh ấy thôi." Tôi gật đầu một cái đầy vẻ chắc chắn, đúng là khéo ăn khéo nói. "Đúng rồi, Cầu tổng bảo tất cả các hợp đồng đều phải do anh ấy chốt hạ cuối cùng, cho nên hôm nay có hai cái hợp đồng phải phiền cậu mang qua bệnh viện một chuyến rồi." Tôi: …… Được lắm, cố tình hành hạ tôi có phải không? Tôi mang theo một bụng oán khí đôm đốp xách hợp đồng đi đến bệnh viện. Lúc nhét tập hợp đồng và cây bút vào tay Cầu Ngự, tôi hận không thể rạch cho anh ta vài đường lên tay cho bõ ghét. Anh ta ký tên xong xuôi nhưng lại giữ khư khư tập hợp đồng không chịu đưa lại cho tôi. Tôi nhíu mày cúi đầu nhìn anh ta: "Đưa hợp đồng cho tôi chứ, tôi còn phải về công ty." Mấy cái thứ cỏn con này vốn dĩ chẳng cần anh ta phải tự tay chốt hạ, thế mà cứ phải bày trò hành hạ tôi một chuyến mới chịu được. "Chẳng phải cậu đã lâu không đến quán bar rồi sao? Tối qua tại sao lại đến đó nhảy nhót?" Chân mày tôi càng lúc càng nhíu chặt hơn: "Cầu tổng, đây là đời sống riêng tư của tôi." Cầu Ngự ngớ ra. "Tôi chỉ hỏi một chút thôi." "Nhưng tôi không muốn trả lời, đời sống riêng tư của tôi cũng chẳng liên quan gì đến anh cả." "Chân Dụ. Cậu nhất quyết phải dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với tôi sao?" Tôi bị anh ta làm cho tức đến bật cười: "Thế anh còn muốn tôi phải nói chuyện với anh kiểu gì nữa đây? Tôi còn phải trưng ra cái bộ mặt niềm nở với anh nữa hả? Với lại, anh có giả vờ mất trí nhớ thì làm ơn diễn cho nó giống một chút có được không?" Cầu Ngự khựng lại. Cầu Ngự nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi: "Cho nên cậu biết tôi giả vờ mất trí nhớ từ trước rồi." Tôi hứ một tiếng: "Tôi biết chứ. Ngay từ câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại là tôi đã biết tỏng rồi." Tôi tựa lưng vào bậu cửa sổ: "Anh có biết một người thật sự bị mất trí nhớ trông sẽ như thế nào không?" "Anh biết tôi có hai đứa em trai đúng không? Cả hai đứa tụi nó đều mê mấy cái trò thể thao mạo hiểm." "Thằng hai nhà tôi đi trượt tuyết bị ngã ngất đi rồi mất trí nhớ tạm thời, lúc tỉnh lại nó cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi cũ rích, hỏi xong lại quên, quên xong lại hỏi suốt một thời gian dài. Thằng ba nhà tôi đi leo núi bị ngã xuống rồi mất trí nhớ hoàn toàn, thậm chí đến cả phản xạ nuốt thức ăn cũng quên sạch sành sanh." "Còn anh khi tỉnh lại thì sao? Trực tiếp mở miệng bảo không quen biết tôi, nhưng hợp đồng thì lại xem xét kỹ lưỡng từng câu từng chữ một. Nếu thật sự mất trí nhớ thì mấy cái hợp đồng gần đây anh có đọc mà hiểu nổi không?" "Cho nên, hối hận thì nói phắt là hối hận đi, anh muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải bày đặt làm cái trò này, chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn thôi." Cầu Ngự giơ tay lên định kéo tay tôi, tôi liền trực tiếp nghiêng người né tránh. "Tôi chỉ là sợ cậu đau lòng, tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng." Tôi phủi phủi cái ống tay áo suýt chút nữa bị anh ta chạm vào: "Ba năm qua, tôi coi như đem cho chó gặm rồi. Thực ra, sự kiên nhẫn của tôi dành cho anh đã sớm cạn kiệt từ lâu rồi, cuối cùng chấp nhận ở bên anh cũng chỉ vì không cam lòng mà thôi. Ở bên nhau rồi mới phát hiện ra..." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Anh cũng chỉ đến thế mà thôi." Nói xong, tôi đứng thẳng người dậy, giơ tay cầm lấy tập hợp đồng: "Sau này tôi sẽ không đến bệnh viện này nữa đâu. Tôi cũng tuyên bố rõ ràng với anh một câu, hai chúng ta chấm dứt tại đây, sạch sành sanh, sau này đừng có đến làm phiền tôi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao