Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Không biết câu nói nào của Giang Dịch đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của bố mẹ nó. Bầu không khí bữa ăn tuy có phần kỳ quái nhưng vốn dĩ đang yên bình, bỗng chốc lại nồng nặc mùi thuốc súng. "Mẹ, con chỉ thích đàn ông thôi!" Mẹ Giang khẽ liếc nhìn tôi một cái mà không để lộ dấu vết, cố nhịn cơn giận. "Mày còn chưa từng yêu con gái, sao mày dám chắc mình chỉ thích đàn ông." Hai người họ lời qua tiếng lại, không khí trên bàn ăn náo nhiệt vô cùng. Chỉ có tôi, cái bụng đói meo cả ngày nay thực sự không cưỡng lại được cám dỗ. Cúi đầu nhanh chóng và cơm vào miệng. Đúng lúc này. Tôi cảm giác bắp chân dưới gầm bàn bị ai đá một cái. Nghĩ bụng chắc là Giang Dịch ngồi cạnh kích động quá nên vô tình đụng trúng, tôi liền nhích người đổi tư thế. Vừa mới chỉnh lại chỗ ngồi xong, bắp chân lại bị đá thêm cái nữa. Nói chính xác thì không phải là đá, lực rất nhẹ. Giống như là đang cọ xát. Tôi ngẩng đầu lướt nhìn một vòng. Giang Dịch ngồi cách tôi một khoảng, mẹ Giang ngồi đối diện nó, bố Giang ngồi ở ghế chủ tọa, khoảng cách còn xa hơn. Cuối cùng, tôi nhìn thẳng về phía đối diện. Em trai của Giang Dịch, Giang Tự. Cậu ấy cũng đang ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau. Giang Tự mỉm cười với tôi, đầu lưỡi đỏ rực khẽ liếm qua khóe môi. Giây tiếp theo, ống quần tôi bị vén lên, một bàn chân mang theo độ ấm từ từ luồn vào. … Bàn chân trong ống quần không hề kiêng dè, vừa cọ xát lại vừa có ý đồ trườn lên trên. Tôi không nhịn được, giơ cái chân còn lại đá thẳng tới. Giang Tự ở phía đối diện khẽ run người, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn. Tiếng động đó đã cắt ngang cuộc tranh cãi của nhà họ Giang, mọi người đồng loạt nhìn sang. Giang Tự mặt không đổi sắc nhặt lại đôi đũa: "Con run tay." 2 Cuộc thi tranh biện giữa Giang Dịch và bố mẹ nó cuối cùng cũng kết thúc. Bữa cơm cũng gượng gạo ăn xong. Thời gian không còn sớm, Giang Dịch nói muốn đưa tôi về. Độ ấm nơi bắp chân lúc nãy dường như vẫn còn đọng lại, mang theo chút ngứa ngáy. Tôi vừa định đưa tay gãi, thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt. Thuận theo hướng đó nhìn lại. Là Giang Tự. Cậu ấy đang đứng ngay cạnh cửa bếp, mặc quần đen áo trắng sạch sẽ, dáng người cao ráo thẳng tắp. Hàng chân mày tuấn tú hơi rướn lên, ánh mắt nóng rực. Giống như muốn lột sạch quần áo trên người tôi... Tôi nheo mắt lại, theo bản năng muốn móc thuốc lá ra hút. Nhưng lại nhớ ra đây là nhà họ Giang nên đành nhịn xuống. Xoay người nhéo Giang Dịch một cái. Mẹ kiếp, mày đâu có nói em trai mày là một thằng biến thái! Mau đi thôi, còn không đi tao không nhịn được mà đánh người mất. 3 Ra khỏi nhà họ Giang, ánh nhìn nóng rực và dính nhớp trên người cuối cùng cũng biến mất. Tôi xoa xoa cổ. Giang Dịch vẫn còn lải nhải phân tích lại tình hình bên tai, nói lần sau phải làm thế này thế kia. Tôi ngắt lời nó ngay: "Giang này, kèo này tao không nhận nữa đâu." Giang Dịch sững sờ: "Sao thế?" Tôi nghiến răng cả nửa ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không đem chuyện em trai nó quyến rũ tôi dưới gầm bàn ra kể. Dù sao thì ở nhà họ Giang, hiện tại tôi cũng coi như là bạn trai của Giang Dịch. Giang Tự làm vậy... nói thế nào cũng là loạn... không biết xấu hổ! Thấy tôi im lặng, Giang Dịch gãi gãi đầu: "Thôi được rồi, hôm nay đúng là loạn thật. Không sao, dù gì bây giờ tao cũng đã come out với bố mẹ rồi." Nói đoạn, Giang Dịch vỗ vai tôi đầy tình anh em: "Hôm nay cảm ơn mày nhé người anh em, hai ngày nữa tao mời mày đi ăn." Vừa ra khỏi thang máy, tôi rút điếu thuốc ra châm lửa. Bên ngoài trời đã tối, từng ngọn đèn đường sáng lên soi rọi hướng đi. Hút mạnh một hơi, cái ánh mắt quen thuộc kia lại xuất hiện. Tôi ngửa đầu quay lại nhìn. Trên ban công nhà Giang Dịch đang có một người đứng đó. Khom người tì lên lan can. Không nhìn rõ mặt. Nhưng tôi biết, đó chắc chắn là Giang Tự. Bước thêm hai bước nữa là đến dưới cột đèn đường. Tôi vừa bước đi, vừa chắp tay ra sau lưng hướng về phía Giang Tự. Giơ một ngón tay thắm tình hữu nghị quốc tế. 4 Chuyện đóng giả làm bạn trai Giang Dịch đã qua hơn nửa tháng. Cuộc sống trông có vẻ chẳng khác gì trước kia. Nếu như ban đêm không mơ thấy Giang Tự thì càng tốt hơn. Khó khăn lắm mới có một ngày thứ Sáu được tan làm sớm. Tôi đặt một suất hải sản thịnh soạn để bồi bổ cho bản thân. Chẳng mấy chốc, chuông cửa vang lên. Tôi xỏ dép lê lẹt quẹt ra mở cửa, với tay ra ngoài: "Cảm ơn." Nửa ngày chẳng thấy động tĩnh gì. Mất kiên nhẫn ngước mắt lên nhìn. Người đứng ngoài cửa không phải là anh shipper nào cả. Mà là Giang Tự đang xách theo một cái túi. "Sao cậu lại đến đây?" Giang Tự xách một túi đồ, một tay đút túi quần, giọng nói uể oải: "Không cho em vào à?" Tôi tựa vào khung cửa, không hề nhường chỗ: "Cậu muốn làm gì?" "Muốn làm..." Ánh mắt Giang Tự hơi trượt xuống, dừng lại trên ngực tôi. Tôi vừa tắm xong nên chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ. Vốn dĩ thấy đàn ông con trai ra mở cửa lấy đồ ăn thôi mà. Bây giờ bị Giang Tự chằm chằm nhìn như thế. Tự nhiên lại thấy hơi gượng gạo. Giang Tự úp mở cả buổi trời cũng chẳng thèm nói muốn làm cái gì, ánh mắt lại giống hệt một tên sắc quỷ, nhìn đến mức khiến tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. "Rốt cuộc đến đây làm gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao