Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

28 Từ lúc tôi sinh ra, Phương Ứng đã là hàng xóm nhà tôi. Hắn lớn hơn tôi ba tuổi, rất thích dắt tôi đi chơi. Tôi cũng rất bám người anh trạc tuổi này. Hắn rất chiều tôi, bất kể tôi muốn cái gì, hắn đều tìm cách lấy cho bằng được. Trước kia. Cuối tuần nào tôi cũng sang nhà Phương Ứng làm bài tập. Làm xong, Phương Ứng sẽ bưng cho tôi một cốc sữa. Mỗi lần uống sữa xong tôi đều rất buồn ngủ, hồi đó còn nhỏ, cứ tưởng chỉ là buồn ngủ bình thường. Cho đến một ngày, tôi bị tiếng sấm bên ngoài đánh thức. Mở mắt ra, tôi nhìn rõ thứ đang cầm trong tay. Cũng nhìn rõ được khuôn mặt dữ tợn đó của Phương Ứng. Ánh mắt của tôi và Phương Ứng chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, không khí im ắng đến đáng sợ. Ánh mắt Phương Ứng trong tích tắc biến thành sự cuồng hỉ. Giây tiếp theo, mẹ tôi đẩy cửa phòng bước vào. "Tiểu Cẩm, trời mưa rồi, về nhà thôi con." … Chẳng bao lâu sau, Phương Ứng chuyển nhà. Lúc đó vì tuổi còn nhỏ, nên có rất nhiều chuyện tôi chỉ hiểu lờ mờ. Cùng với sự trưởng thành, tôi không còn nhớ rõ cảnh tượng đó nữa. Nhưng cảm giác trong lòng bàn tay cứ như in hằn sâu vào da thịt. Mỗi lần nhớ tới, đều thấy buồn nôn, lợm giọng. Tôi xuất hiện chướng ngại tâm sinh lý rất nghiêm trọng, bắt đầu bài xích việc gần gũi với người khác. Lên đại học, tâm trí cũng trưởng thành hơn, trạng thái tốt lên rất nhiều, cũng từng quen hai người bạn trai. Nhưng rồi đều kết thúc ngay ở bước hôn nhau. Tâm lý mách bảo tôi rằng tôi thích đàn ông. Nhưng cơ thể tôi lại vô cùng bài xích. Về sau, tôi nảy sinh hảo cảm với Giang Dịch, bị Tần Miên đề phòng. Lúc chán nản tôi liền đến quán bar. Rồi đùng một cái lại trót thích cái bầu không khí ở đó. Ồn ào đắm say, đan xen giữa thanh âm và sắc dục. Khiến con người ta thấy nhẹ nhõm. Giang Dịch biết được, khuyên tôi bớt đến những nơi như vậy đi. Tôi không nghe nó, lâu dần, nó cũng mặc kệ không thèm nói nữa. 29 "Chuyện sau đó nữa thì, em đều biết cả rồi đấy." Đứt quãng kể lại đại khái đầu đuôi câu chuyện. Thuốc tê trên chân dần hết tác dụng, bắt đầu thấy đau. Tôi không nhịn được nhe răng hít hà một tiếng. Giang Tự ở trước mặt lại bật cười. "Cười cái gì?" Tôi hỏi. Giang Tự nghiêng đầu tới, trán kề trán. Giọng nói toát lên vẻ vui sướng: "Vậy em có phải là ngoại lệ duy nhất không?" "Ngoại lệ gì chứ?" Miệng bị mổ nhẹ một cái. Tôi nhanh chóng phản ứng lại. Đêm hôm đó Giang Tự nhân lúc tôi không để ý mà hôn tôi. Tôi lại hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu. Cho nên mới hôn trả lại cậu ấy. Tôi cũng bật cười theo. "Ừm." Tôi nói: "Em là ngoại lệ duy nhất." "Nhưng những tiếp xúc thân mật hơn, tạm thời anh vẫn chưa thể tiếp nhận được." Tôi ngồi thẳng dậy, nhéo cằm Giang Tự: "Như vậy em còn thích anh không?" "Thế thì càng tuyệt hơn." Giang Tự nói: "Em đã bắt đầu thấy mong chờ rồi." Hoàn chính văn. Phiên ngoại 1 —— Góc nhìn của Giang Tự Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Cẩm, là ở trên vòng bạn bè của anh trai tôi. Một bức ảnh chụp chung của mấy người. Tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh ấy. Trong miệng ngậm một điếu thuốc, trông vô cùng gợi cảm. Tôi hỏi anh tôi, hôm qua đi đâu chơi vậy. Anh bảo đi leo núi với bạn học. Tôi liền biết người đàn ông đó, là bạn cùng lớp của anh ấy. Đợi đến khi nghỉ hè, ngày nào anh tôi cũng ở nhà chơi game. Tôi nghe thấy anh gọi một cái tên: "Tống Cẩm, mẹ kiếp mày chơi game thì làm ơn đừng có hút thuốc nữa được không!" Trong tâm trí tôi vô thức hiện lên khuôn mặt quyến rũ đó. Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh. Tống Cẩm? Nghe một cái là biết ngay chắc chắn đó là tên của anh ấy. Mãi về sau này, trên vòng bạn bè của anh tôi lại thường xuyên xuất hiện một người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ ngày nào cũng hớn hở của anh ấy, tôi cũng đoán ra được, anh ấy đang yêu rồi. Nhưng còn Tống Cẩm kia thì sao? Không phải anh ấy thích anh trai tôi à? Trong những bức ảnh, ánh mắt anh ấy nhìn anh tôi tuy đã cố kiềm chế, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được. Gần đến kỳ thi cuối kỳ, ngày nào cũng bận rộn ôn tập. Cộng thêm việc anh tôi tốt nghiệp đại học, dọn ra ngoài sống. Cái tên Tống Cẩm này dần dần biến mất khỏi tai tôi. Cho đến khi tôi thuận lợi được nhận chứng nhận bảo lưu lên Thạc sĩ. Mời bạn cùng phòng ăn cơm xong, lại còn ầm ĩ đòi đi quán bar. Tôi mới thật sự ở khoảng cách ngoài đời thực, nhìn thấy Tống Cẩm. Anh ấy trở nên trưởng thành hơn, tay lắc lư ly rượu, cả người toát lên một loại mị lực khó tả. Khuy áo sơ mi được cởi ra hai hạt, để lộ nửa bờ ngực săn chắc. Nhìn mà tôi thấy ngứa ngáy cả chân răng. Mẹ nó chứ, quyến rũ muốn chết. Muốn cắn một ngụm. Tiếc là cậu bạn cùng phòng nhìn thấy mấy gã đàn ông ôm ấp nhau thành từng cặp bên trong, sợ hãi lôi tuột tôi đi. Đêm đó, tôi lại mở album ảnh riêng tư kia ra. Tôi lại đến quán bar đó vài lần, lần nào cũng chạm mặt Tống Cẩm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao