Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giang Tự ngước lên nhìn tôi, giơ giơ tay lên. "Mẹ em bảo em mang ít đồ ăn qua cho anh." Mẹ Giang á? Nhớ lại buổi tối không mấy vui vẻ hôm đó, tôi nhướng mày. Xem ra mấy ngày nay Giang Dịch đã làm công tác tư tưởng rất nỗ lực đây. "Sao anh trai cậu không đi giao?" "Anh ấy không có ở nhà." Thôi được rồi. Vừa lúc đồ ăn hải sản của tôi cũng tới, thế là tôi nghiêng người sang một bên. "Vào đi." 5 Thằng nhóc Giang Tự này chẳng biết khách sáo là gì. Cậu ấy thay giày, đặt túi đồ lên bàn ăn, rồi còn tự tiện lấy hai chai rượu từ trong tủ lạnh ra. Nể tình trời nóng với đống hải sản kia, tôi không thèm tính toán với cậu ấy. Mở chai bia lạnh ra uống một ngụm. Sảng khoái thật. Giang Tự phụ giúp tháo vỏ hộp đồ ăn, lấy từ bên trong ra tôm hùm, cua và cả hàu. Tôi ngồi phịch xuống đối diện cậu ấy, bắt đầu bóc vỏ tôm. Giang Tự nhìn chằm chằm những con hàu một lúc, cầm lấy con dao tách vỏ hàu rồi bắt đầu nạy. Qua khóe mắt tôi liếc cậu ấy hai cái. Mới vô đã ăn hàu, thằng nhóc này bạo phết nhỉ. Giây tiếp theo, Giang Tự đưa con hàu đã chấm đẫm nước sốt đến sát miệng tôi: "Anh, ăn đi." … "Không cần, ăn thì tôi tự làm." Giang Tự tỏ vẻ tiếc nuối, đành tự tống con hàu vào miệng mình. Ăn xong còn liếm liếm môi. Người nhà họ Giang ai nấy đều có nhan sắc không tồi, vóc dáng Giang Dịch tuy to con vạm vỡ, nhưng gương mặt đó hồi ở trường đại học cũng coi như là một nhân vật làm mưa làm gió. Còn cậu em trai Giang Tự, lại càng kế thừa trọn vẹn nét đẹp của gia đình. Rõ ràng là đàn ông mà lại có đôi mắt phượng, môi thì đỏ đến mức vô lý, giống y như đang thoa son. Nhưng khi đầu lưỡi lướt qua liếm bờ môi, lại chẳng thấy mảy may phai màu. Đích thị là một nam yêu tinh chuyên đi mê hoặc lòng người. Mẹ kiếp tôi là đàn ông, không phải người chết! Lẳng lơ đến tận trước mặt tôi rồi đây này! Trong lòng nghẹn lại, lại nghĩ đến việc cậu ấy là em trai của Giang Dịch. Quai hàm tôi bặm chặt, cúi đầu vờ như không thấy, tiếp tục bóc tôm. Cắm cúi ăn được lưng bụng, tu hết ba chai bia, cả người tôi cũng bắt đầu thả lỏng ra. Dựa lưng vào ghế, tôi châm một điếu thuốc. Giang Tự ở đối diện đột nhiên nhúc nhích, đứng dậy bước tới ngồi ngay cạnh tôi. Giang Tự và Giang Dịch trông có nét hơi giống nhau, đặc biệt là đôi môi kia, y hệt như đúc ra từ một khuôn. Chỉ là màu môi của Giang Dịch nhạt hơn một chút, còn môi Giang Tự thì đỏ hơn. Cùng với sự kề sát của Giang Tự, một mùi hương thoang thoảng phả tới. Tôi nhả khói thuốc trong miệng về phía Giang Tự. "Ăn no rồi thì đi đi." Giang Tự cứ như không nghe thấy. Gương mặt xinh đẹp nhưng không hề nữ tính đó xuyên qua làn khói xích lại gần hơn. Mở miệng tuôn ra một câu muốn chọc tức chết người. "Anh, hôn được không?" … Đây là em trai của Giang Dịch, tôi tự an ủi bản thân như vậy. Cứ coi như là cậu ấy say rồi đi, tôi vẩy tàn thuốc và nói: "Lịch sự chút đi, tôi là bạn trai của anh cậu đấy." Giang Tự "À" một tiếng rồi lại rướn tới gần thêm: "Vậy chị dâu, hôn được không?" ? Cái lịch sự mà tôi nói là ý này à?! 6 Đại não đông cứng trong một thoáng. Chớp mắt Giang Tự đã áp sát ngay trước mặt. Hơi thở đan xen vào nhau. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, giơ tay đẩy cái miệng đang xáp tới của cậu ấy ra. Tôi xém chút nữa là chửi thề thành tiếng: "Cậu bị điên à?" Giang Tự lúc này lại giả vờ ngây thơ thuần khiết, chớp chớp mắt không nói lời nào. Chỉ là lòng bàn tay bỗng thấy nóng lên. Bị một thứ gì đó mềm mại ướt át liếm lên một cái. Tôi run bắn người. Tàn thuốc ở tay bên kia rớt thẳng xuống đùi tôi. Nóng tới mức giật thót cả mình. Đệt! Tôi đứng bật dậy, đá văng cái ghế của Giang Tự ra ngoài. "Ăn được mấy món mà say ra nông nỗi này, cậu mau cút về nhà đi!" Nếu không phải nể tình cái bộ dạng trắng trẻo nộn nà yếu nhớt này của Giang Tự, thì cú đá vừa rồi của tôi nhắm vào không phải là cái ghế đâu. Giang Tự không hé răng, đột nhiên đứng dậy bước về phía tôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy lại định giở trò cũ. Nắm đấm cũng đã chuẩn bị vung ra rồi. Ai ngờ bị cản lại giữa chừng. Trông Giang Tự thư sinh trắng trẻo, vậy mà sức lực lại chẳng hề nhỏ. Bị cậu ấy nắm chặt cổ tay, tôi tức khắc không thể dùng sức được nữa. Giây tiếp theo, Giang Tự tước luôn điếu thuốc trên tay tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra, điếu thuốc đó sắp cháy hết rồi, chỉ còn lại cái mẩu xíu xiu. Nếu không bỏ xuống thì sẽ phỏng tay mất. Không ngờ Giang Tự là có ý này. Có chút hiểu lầm cậu ấy rồi. Tôi hé miệng định nói lời cảm ơn. Nhưng Giang Tự không biết từ lúc nào đã ngậm đầu thuốc vào miệng rồi hít một hơi. Ngay lúc tôi vừa mới hé môi. Cậu ấy hung hăng lao tới. Làn khói thuốc ướt át phả thẳng vào trong miệng, kéo theo một chiếc lưỡi nóng rực. Tựa như một trò trêu đùa, cậu ấy lả lướt trong khoang miệng tôi một cái, rồi nhanh chóng rút lui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao