Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

7 Cồn và nicotin kích thích não bộ tiết ra dopamine với tốc độ chóng mặt. Đúng cái khoảnh khắc Giang Tự vừa lùi lại, tôi vươn tay giữ chặt gáy cậu ấy rồi hôn lên. Cho đến khi nhịp thở của cả hai trở nên dồn dập, tôi mới buông tay ra. Dùng mu bàn tay lạnh ngắt vỗ vỗ lên gò má ửng hồng của Giang Tự. "Chị dâu dạy cậu cách hôn, sướng không?" Ánh mắt Giang Tự chầm chậm từng tấc một dời khỏi môi tôi: "Sướng." …Thằng điên biến thái. Không thèm quan tâm đến việc Giang Tự đòi hôn thêm cái nữa, tôi tống cổ cậu ấy ra ngoài. Trước khi đi cậu ấy còn tiện tay xách luôn túi rác vứt hộ. Tôi ngồi xuống lại chiếc ghế, không khí xung quanh dường như vẫn còn vương vấn một mùi hương vốn không thuộc về nơi này. Cơn nghiền thuốc của tôi không nặng, nhưng hiện tại vẫn không nhịn được mà châm thêm điếu nữa. Đầu lưỡi dường như vẫn còn đọng lại xúc cảm ướt át trơn trượt, mãi cho đến khi chạm vào đầu lọc thuốc lá, nó mới dần dần tan đi. Mẹ kiếp. Dẫu biết bản thân tôi không phải là kẻ đặt đạo đức lên hàng đầu. Nhưng Giang Tự dù sao cũng là em trai của Giang Dịch. Bị hôn một cái thì thôi đi, đằng này tôi lại còn chủ động nữa chứ. Lại còn đang vác cái danh là bạn trai của Giang Dịch. …Đúng là một ngày chó má. Nghĩ đến đây, tôi bèn gọi điện cho Giang Dịch. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. "Có chuyện gì thế Cẩm? Nửa đêm nửa hôm gọi cho tao, nhớ tao à?" Hai anh em nhà này thật sự lẳng lơ đứa sau vượt mặt đứa trước. Tôi nhả nốt ngụm khói trong phổi ra, hỏi: "Quan hệ giữa mày với em trai mày thế nào?" "Sao tự nhiên lại hỏi em tao?" Giang Dịch lải nhải mấy câu rồi mới vô vấn đề chính: "Cũng tàm tạm, nhưng hồi nhỏ nó sống với ông bà nội, lên cấp ba mới về ở chung, không thể coi là thân thiết được." Cái suy đoán Giang Tự tiếp cận tôi là để đối đầu với Giang Dịch vừa nãy lập tức sụp đổ. "Sao, mày để ý em tao rồi à?" Giang Dịch giật nảy mình: "Đừng nha Cẩm, em trai tao tuy xinh xẻo, ngoan ngoãn thật đấy, nhưng hai người không hợp đâu!" "…Mày câm mồm lại đi." Em trai mày mà ngoan à, ngoan đến mức ngay trên bàn ăn mà đi quyến rũ chị dâu nó sao? Tôi hít một hơi thật sâu. Lười chả buồn chửi. Giọng điệu của Giang Dịch chợt trở nên nghiêm túc: "Tao nói thật đấy, Tống Cẩm, em trai tao là cái thể loại hễ nhắm trúng thứ gì là sẽ cắn chết không buông. Mày... hai người không hợp đâu." Tôi hút nốt ngụm khói cuối cùng: "Biết rồi." 8 Từ hồi nhận lời đóng giả làm bạn trai Giang Dịch, đã lâu lắm rồi tôi chưa ghé lại quán bar. Lần này vừa mới bước qua cửa, đã có người vỗ vỗ lên vai tôi. "Anh Tống, mấy nay anh biến đi đâu thế?" Quay đầu lại, là một chàng trai với dáng vẻ đáng yêu. Lục lọi trong trí nhớ chẳng thấy cái tên này đâu. Chắc là ai đó tôi từng tán tỉnh trước đây. Cậu ta tiện đà khoác tay lên cánh tay tôi: "Người ta nhớ anh chết đi được." Tôi thuận miệng trêu ghẹo: "Ồ? Nhớ chỗ nào của anh nào?" "Anh xấu xa vừa thôi!" Cậu con trai làm nũng, đấm thùm thụp vào vai tôi. Bị tôi ôm chầm lấy, kéo thẳng đến quầy bar. "Muốn uống gì nào?" Cậu con trai đảo tròn mắt, gọi luôn ly đắt nhất. Mượn cớ ly rượu, cậu ta ngồi sát bên tôi, kể lể huyên thuyên không dứt. Tôi hờ hững kéo giãn cổ áo, vểnh tai lắng nghe thứ âm thanh hỗn loạn trong quán bar. Có kẻ thất tình, có người thì đang trao nhau nụ hôn. Mặc kệ ánh nhìn của người khác, họ cứ tự do bộc lộ cảm xúc của chính mình. Những tiếng cụng ly leng keng tạo nên một giai điệu thật tuyệt vời. Khiến con người ta thấy tự do tự tại. Đúng lúc này, điện thoại rung lên một tiếng. Liếc mắt nhìn xuống, là tin nhắn của Giang Dịch. [Cẩm ơi, Tiểu Miên về rồi, ra ngoài tụ tập chút đi?] Ánh mắt khựng lại một giây, tôi trả lời: [Khỏi đi, tao đang chơi rồi.] Giang Dịch vẫn chưa từ bỏ ý định: [Đừng vậy mà, tụi mình bao lâu chưa gặp nhau rồi, mau đến đây mau đến đây.] Vừa dứt lời đã quẳng ngay cái định vị sang. Nhìn mà tôi ngứa hết cả răng. 9 Tôi, Giang Dịch và Tần Miên đều học chung một trường đại học. Tôi với Giang Dịch ở chung phòng ký túc xá, tình cảm cũng khá tốt. Mãi cho đến khi Giang Dịch gặp được Tần Miên. Cái gã lúc nào cũng bô bô mồm rằng mình là trai thẳng từ đó liền bị bẻ cong luôn. Hai người họ dây dưa đến tận năm ba mới chính thức yêu nhau. Cũng chính vì thế, Tần Miên có chút thành kiến với tôi. Bằng trực giác của một gay, cậu ta phát hiện ra tôi thích Giang Dịch. Đúng vậy, trước đây tôi từng thích Giang Dịch. Chuyện này cũng khiến cho Tần Miên thiếu đi cảm giác an toàn, rất thích diễn cảnh ân ái với Giang Dịch trước mặt tôi. Mấy người đang chìm đắm trong tình yêu đều thế cả, tôi cũng thông cảm được. Tôi chưa bao giờ thổ lộ tâm ý của bản thân, Giang Dịch cũng chỉ đơn thuần coi tôi là anh em vào sinh ra tử. Nhưng diễn trò nhiều quá, riết rồi cũng phát ngấy. Sau này hai người bọn họ cãi vã, Tần Miên đi du học nước ngoài, đơn phương block luôn Giang Dịch. Giang Dịch vì chuyện đó mà đã khóc rất lâu. Lần này quay lại, đoán chừng là nghe được tin tôi đóng giả làm bạn trai Giang Dịch, nên tức tốc bay thẳng về nước. Chẳng biết Giang Dịch đã dỗ dành người ta ổn thỏa chưa. Nhớ đến cái tính tình hay làm mình làm mẩy của Tần Miên, tôi bỗng thấy đau hết cả đầu. Cánh tay bị ai vỗ nhẹ hai cái. Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: "Anh Tống, em uống thêm ly nữa được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao