Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

10 Nửa tiếng sau, tôi có mặt tại địa chỉ mà Giang Dịch gửi. "Đây là...?" Giang Dịch nhìn chằm chằm vào cậu nhóc bên cạnh tôi. "Bạch Gia, bạn của tao." Tôi giới thiệu hai bên với nhau. Bạch Gia mỉm cười bẽn lẽn: "Chào hai anh." Tần Miên đang ôm cánh tay Giang Dịch nhất thời sững người. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cách này hiệu quả rồi đây. Không uổng công tôi ném tiền thuê Bạch Gia đến đây diễn tuồng. Được Bạch Gia thân thiết ôm tay, cái khung cảnh thành đôi thành cặp này khiến người ta dễ chịu làm sao. Ăn uống xong xuôi, Tần Miên đề nghị đi xem phim. Bạch Gia cũng nổi hứng muốn đi, tôi đành hết cách dẫn theo chạy lẽo đẽo phía sau. Đêm đã khuya, người đi trên đường thưa thớt dần, bầu không khí vẫn coi như là hòa hợp. Chỉ là không bao lâu sau, biến cố ập đến. Không, nói chính xác hơn, là Giang Tự tới rồi. Cậu ấy đi thẳng tới, không để cho người khác có chút thời gian chuẩn bị nào. Một ánh nhìn đã khóa chặt lấy tôi và Giang Dịch. Và cả những cậu chàng đang khoác tay trên tay chúng tôi. Khóe môi xinh đẹp của Giang Tự hơi nhếch lên, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì. Ánh mắt quét quanh tôi và Giang Dịch một vòng. Hỏi: "Anh trai, chị dâu, hai người đang chơi trò gì đây?" 11 … Bầu không khí trong nháy mắt trở nên đông cứng. Bạch Gia cũng ý thức được nguy hiểm nên lén lút buông tay ra. Giang Dịch sửng sốt một thoáng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Tiểu Tự à, chuyện là thế này, anh và Tống Cẩm chỉ là giả thôi, đây mới là chị dâu thật của em." "Ồ?" Ánh mắt Giang Tự chầm chậm chuyển hướng sang Bạch Gia: "Vậy cậu ta lại là ai?" Thấy Bạch Gia bị Giang Tự dọa cho run lẩy bẩy, tôi vươn tay ra che chắn một chút: "Đây là bạn tôi." Nụ cười trên mặt Giang Tự tắt lịm, đáy mắt mang theo nét lạnh lẽo. Cậu ấy sải đôi chân dài, từng bước từng bước tiến sát về phía tôi. Bạch Gia phản xạ cực nhanh, quay đầu tránh xa tôi đến tận ba mét. Giang Tự khẽ liếc qua cậu ấy một cái rồi mới dừng bước. Rồi dùng âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói. "Thế bây giờ chúng ta là quan hệ gì, là người thầy dạy tôi cách hôn sao?" …Đệt. Hôm qua tôi không nên chập mạch mà hôn trả lại cậu ấy. Lần này Giang Dịch thực sự nhảy dựng lên: "Cái gì!" "Mày mày mày... hai người?" Đầu tôi lại bắt đầu hơi nhức nhức. Biết sớm mọi chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này. Thì tôi đã nói thẳng cho Giang Dịch biết sự thật em trai nó là một thằng biến thái rồi. Giờ làm cho tôi trông y như một thằng ất ơ bám riết lấy em nó vậy. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Bạch Gia đang đứng xem kịch vui ở tít đằng xa lặng lẽ giơ tay lên: "Chuyện đó, phim sắp chiếu rồi kìa." 12 Cuối cùng thì vẫn đi vào rạp chiếu phim. Từ bốn người biến thành năm người. Cái vị trí ngồi này, đúng là làm cho người ta thấy phiền lòng. Bên trái là Tần Miên, bên phải là Giang Tự. Trong mắt Tần Miên mang theo sự cảnh giác và tò mò, còn Giang Tự thì trực tiếp chen qua hất văng Bạch Gia ra chỗ khác. Bạch Gia cũng không bực mình, ôm tâm lý cứ có chỗ ngồi là xem thôi, bưng rổ bỏng ngô nhai rôm rốp. Đèn trong rạp vừa tối xuống. Tay phải của tôi liền bị người ta nắm lấy. Những ngón tay mát lạnh của Giang Tự luồn vào kẽ tay tôi, trực tiếp đan mười ngón tay lồng vào nhau. Màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy. Giang Dịch ngồi cách một Tần Miên đang gõ phím nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. [Mau buông ra!] [Đệt mợ, Tống Cẩm, mày có còn là anh em của tao không hả?] [Mày dám tán tỉnh em tao!] [Là anh em thì mày buông tay ra ngay cho tao!] …Tao tán cái búa ấy! Nhìn một cái là biết cậu ấy đang tán tao có được không hả! Màn hình vẫn tiếp tục sáng lên, nhưng tôi không nhìn thấy nữa rồi. Bởi vì điện thoại đã bị Giang Tự cầm lấy rồi nhét thẳng vào túi cậu ấy. 13 Phim chiếu cái gì tôi nửa chữ cũng chẳng nhớ được. Trong rạp tối tăm, cộng thêm lúc nãy có uống nửa ly rượu, cả người tôi cứ mơ màng lâng lâng, thế là ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, đèn đã sáng trưng. Còn tôi thì đang tựa lên vai Giang Tự, hai tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Tôi mở mắt ra liếc nhìn một vòng. "Anh trai cậu đâu rồi?" "Về rồi." Bạch Gia cũng chuồn từ đời nào rồi, thằng nhóc đó khôn lỏi muốn chết. Tôi đứng dậy, cố gắng gỡ tay Giang Tự ra. Nhưng lại bị siết chặt không buông. "Sao thế? Không cho tôi về nhà à?" Giang Tự ngửa đầu lên, đôi môi hơi khô khốc, để lộ một nụ cười đầy ngoan ngoãn: "Anh, hôn không?" ? Lại nữa à? Tôi sờ sờ miệng mình. Lẽ nào trông tôi dễ hôn lắm sao? Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy. Tôi trông có dễ hôn hay không thì không biết. Nhưng dù sao thì trông Giang Tự có vẻ rất dễ hôn. Tôi vươn tay giữ lấy gáy Giang Tự rồi nâng lên. Trực tiếp dán môi hôn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao