Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

14 Tư thế này hôn rất thuận tiện. Chỉ cần tôi hơi lùi lại một chút, Giang Tự sẽ dùng sức ngửa đầu đuổi theo. Cũng không hôn quá lâu. Đây là rạp chiếu phim chứ có phải giường lớn ở nhà đâu. Tôi buông một Giang Tự đang lưu luyến không nỡ rời ra, kéo cậu ấy đi ra ngoài. "Về nhà thôi." Nhà tôi và nhà Giang Tự cách nhau khá xa, bảo Giang Tự bắt xe về thì cậu ấy cứ nằng nặc không chịu. Cứ siết chặt tay tôi không buông, đôi mắt câu hồn đoạt phách khiến người ta đành bất lực. Đành phải dẫn cậu ấy cùng về nhà. "Ngủ phòng khách nhé?" Tôi dùng ánh mắt hất về phía chiếc ghế sofa. Giang Tự lắc đầu: "Thôi anh, lát nữa em về." Vừa nói vừa ôm chầm lấy eo tôi, một lần nữa dán chặt người lên. Trên người Giang Tự rất thơm, là một mùi hương thoang thoảng mang lại cảm giác ấm áp, rất quen thuộc. Nhưng lại nhớ không ra là mùi gì. Lưỡi bị người ta cuốn lấy, tôi đắm chìm trong khoái cảm do não bộ tiết ra. Một bàn tay không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo. Xoa nắn vài cái rồi bắt đầu trượt xuống dưới. Thắt lưng vang lên tiếng "lạch cạch" rồi bị cởi bỏ. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi sự mụ mị của khoái cảm, túm chặt lấy tay Giang Tự. Hơi thở của Giang Tự nặng nhọc hơn, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn dừng lại: "Không làm, em giúp anh thôi." "Cảm ơn em trai nhiều nhé, nhưng không cần đâu." Tôi đẩy Giang Tự ra, vuốt lại cho phẳng phiu bộ quần áo trên người cậu ấy vừa bị tôi vò rối: "Về đi." Ánh mắt Giang Tự dần dần trở nên tỉnh táo. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đưa lên môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn: "Anh, em thích anh." "Từ từ đã, cậu cứ gọi tôi là anh Cẩm đi." Gọi 'anh' khéo lại tưởng đang gọi Giang Dịch mất. Giang Tự nghe lời đổi lại cách xưng hô: "Anh Cẩm, em thích anh." "Được được được." Tôi qua loa đáp lời: "Biết rồi." Mới gặp có vài lần mà đã kêu thích. Tôi không tin đâu, cùng lắm chỉ là do hormone xui khiến mà thôi. 15 Giang Tự hiện tại là sinh viên năm tư, đã được bảo lưu tư cách học lên Thạc sĩ. Thường xuyên phải làm thí nghiệm, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là lại nhắn tin cho tôi. Cứ tan học là lại chạy tót đến chỗ tôi. Chính vì thế mà ngày nào tôi cũng bị Giang Dịch dùng đủ mọi cách gọi điện thoại đến tra tấn. Bên này vừa cúp máy. Giang Tự đã nhớp nháp dính dấp sán lại gần. Cậu ấy giật lấy điếu thuốc trên tay tôi: "Anh Cẩm, dạo này cơn nghiện thuốc của anh nặng hơn rồi đấy." Những ngón tay của Giang Tự sạch sẽ thon dài, rất đẹp đẽ. Dáng vẻ cậu ấy ấn đầu lọc thuốc vào gạt tàn vô cùng gợi cảm. "Thế à?" Tôi lười biếng ngả lưng vào lưng ghế, ánh mắt lả lướt trên bàn tay Giang Tự: "Vậy phải làm sao đây, tôi cứ thích hút đấy." "Bỏ thuốc đi anh Cẩm." "Bỏ bằng cách nào?" Ánh mắt Giang Tự khẽ cong lên, bàn tay không mấy an phận luồn vào trong áo tôi rồi lại mơn trớn vuốt lên tận cổ áo. Cậu ấy khẽ nâng cằm tôi lên, đôi môi mỏng đỏ mọng hé mở: "Nếu anh muốn hút thuốc, thì hãy tìm em để hôn." Hả? Chủ ý tồi tàn gì vậy, tưởng bở à? Thu hồi tầm mắt khỏi bàn tay Giang Tự. Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy. Lại liếc nhìn điếu thuốc đã vụt tắt. Trong chớp mắt, không khí ái muội nảy sinh bủa vây. Giang Tự nương theo tư thế này mà kéo tôi qua. Hung hăng hôn xuống. 16 Tôi bắt đầu cai thuốc lá. Mọi thứ coi như thuận lợi. Những lúc ở cạnh Giang Tự, chỉ cần tôi bật bật chiếc bật lửa, Giang Tự sẽ như nhận được mệnh lệnh mà chồm tới hôn tôi. Chỉ là thời gian đi làm thì có chút khó chịu. Nửa tháng sau khi bắt đầu cai thuốc. Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp đưa cho tôi một điếu thuốc. Mùi nicotin thoang thoảng bay tới, tôi bắt đầu thấy hơi thèm thèm. Trong vô thức liền bật thử chiếc bật lửa. "Bật lửa rồi sao lại không hút?" Đồng nghiệp kéo tôi về lại với thực tại. Tôi cất chiếc bật lửa đi: "Xin lỗi nhé, dạo này tôi đang cai thuốc, không hút nữa." "Hả?" Ánh mắt đồng nghiệp bỗng chốc mang theo tia trêu chọc: "Sao thế, chuẩn bị có em bé à?" "Làm gì có chuyện đó." Ngón tay ấn trên bộ phận đánh lửa của chiếc bật lửa, bên trên vẫn còn lưu lại hơi nóng. Tim tôi bỗng chốc đập mạnh một nhịp. Mẹ kiếp, muốn hôn rồi. Thằng ranh Giang Tự đó chẳng phải từng bảo hễ tôi muốn hút thuốc thì cứ tìm cậu ấy để hôn sao? Móc điện thoại ra, nửa tiếng trước Giang Tự có nhắn tin bảo chiều nay phải làm thí nghiệm, sẽ tan học rất trễ. Quai hàm bành chặt, tôi cầm lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Trường của Giang Tự nằm cách đó không xa, buổi trưa đường sá cũng ít xe cộ nên chỉ mười mấy phút đã tới nơi. Tôi biết vị trí phòng thí nghiệm của Giang Tự, trước đây cũng từng tới đón cậu ấy vài lần. Quen đường ngoặt hai vòng trong khuôn viên trường, tôi dừng lại dưới chân một tòa nhà. Ngẩng đầu lên liền liếc thấy ngay Giang Tự đang từ lầu ba đi xuống. Tôi mân mê chiếc bật lửa bước xuống xe, chậm rãi thong dong đi về phía trước. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Giang Dịch đang đi theo ngay sau lưng Giang Tự. Mẹ nó, sao cái thằng này lại ở đây chứ. Kể từ ngày nó phát hiện ra chuyện giữa tôi và Giang Tự, thì cứ hở chút là lại nhắn tin bảo tôi đừng có mà gieo rắc tai họa cho em trai nó. Dù rằng mấy hôm nay ít càm ràm đi rồi. Nhưng tôi cứ nhìn thấy nó là lại đau đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao