Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vậy là trong vô thức bèn nép mình trốn ra sau gốc cây. Hai người rất nhanh đã xuống lầu, âm thanh trò chuyện cũng dần vọng tới. "Tiểu Tự, em và Tống Cẩm không hợp nhau đâu, cắt đứt sớm đi." Hừ, tôi biết ngay mà, trong miệng cái thằng Giang Dịch này đào đâu ra lời tốt đẹp gì dành cho tôi. Giang Tự không lên tiếng, Giang Dịch lại tiếp tục nói. "Anh và Tống Cẩm là anh em, nhưng em cũng là em trai anh, có một vài chuyện anh nhất định phải nói cho em biết." "Cái thằng Tống Cẩm đó là kẻ không chịu được cô đơn, bên cạnh nó chẳng có ai ở lại lâu dài được cả, nhưng còn em thì sao? Đồ chơi lúc nhỏ bà nội tặng em bây giờ vẫn còn được cất trong tủ quần áo kìa..." Giọng nói dần trôi xa, đoạn sau tôi cũng không nghe rõ được nữa. Tôi đứng sau gốc cây, nhấn chiếc bật lửa. "Tách." "Tách." Điếu thuốc lại được châm lên. 17 Buổi tối, Giang Tự nhắn tin nói hôm nay sẽ không qua. Tôi lướt nhìn một cái, không buồn rep. Trong phòng khách rất yên tĩnh, đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được sự im ắng tĩnh mịch như thế này. Bao thuốc trên bàn đã trống không. Nhưng đại não của tôi lại chẳng hề cảm thấy được thư giãn chút nào. Bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn neon lấp lóe. Tôi cầm điện thoại lên, trở về đúng cái nơi mà vốn dĩ tôi nên thuộc về. Giang Dịch nói đúng. Tôi là kẻ không chịu được sự cô đơn. 18 Bầu không khí trong quán bar vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Vừa bước vào, đã có mấy cậu trai xán lại gần: "Anh Tống, lâu lắm không gặp nha~" Ngón tay gõ gõ nhịp nhàng lên quầy bar, tôi hỏi: "Bạch Gia đâu rồi?" Chỉ cần lăn lộn trong quán bar đủ lâu, thì ai cũng tự khắc biết mấy cậu nhóc này đều là mồi chài rượu cả thôi. "Bạch Gia á..." Cậu nhóc hơi ấp úng: "Để em gọi cậu ta ra cho anh Tống nhé." Nói rồi cậu ta chui tuột vào cửa sau. Chẳng mấy chốc, Bạch Gia đã ló mặt ra. Trông bộ dạng ỉu xìu héo hon. "Uống với tôi vài ly đi." Tôi nói. Bạch Gia nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, không do dự gọi liền hai ly đắt nhất. Có lẽ vì mở được đơn hàng, trạng thái của Bạch Gia cũng khá lên chút ít. Cái miệng nhỏ lại bắt đầu liến thoắng. "Anh Tống, cái người lần trước, là người yêu của anh hả?" Tôi hờ hững nhấc mí mắt: "Không phải." "Hả?" Bạch Gia hiển nhiên là chẳng tin: "Cái lúc đó em cảm giác người em sắp bị ánh mắt của người ta trừng đến bốc cháy luôn rồi." Bạch Gia vừa nói vừa uốn éo vặn vẹo người: "Chết dở, sao tự nhiên em lại có cảm giác bây giờ người em cũng sắp bốc cháy nữa vậy nè." Giác quan thứ sáu khiến Bạch Gia ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Lập tức cứ như thể bị ai bóp nghẹn cổ: "Anh Tống, cái người không-phải-người-yêu của anh, đến rồi kìa." Tôi cầm ly rượu, uể oải hất mắt liếc ra cửa. Giang Tự - người vừa mới bảo tối nay bận lắm - giờ phút này lại chễm chệ xuất hiện trong quán bar. 19 Trông Giang Tự có vẻ rất tức giận, vẻ mặt lạnh lùng đến mức có thể vắt ra nước. Cậu ấy đi thẳng tới trước mặt tôi, không nói năng gì, chỉ đăm đăm nhìn tôi. Tôi nâng ly rượu lên hỏi: "Sao nào, cậu cũng muốn làm một ly à?" Ly rượu bị Giang Tự đoạt lấy rồi nốc cạn trong một ngụm. Tiếng "cạch" vang lên rõ to. Ly rượu bị đập mạnh xuống quầy bar. Bạch Gia từ đời nào đã lủi xa tít tắp năm mét rồi. Cái thằng ôn này nâng max kỹ năng lẩn tránh rồi à? Thấy ánh mắt tôi đậu trên người Bạch Gia. Đôi mắt Giang Tự tối sầm lại, vươn tay bóp cằm tôi xoay lại, mãnh liệt phủ xuống. Độ ấm trên môi có phần lạnh lẽo, động tác của Giang Tự cũng không còn giữ được sự dịu dàng như trước nữa. Cậu ấy dùng sức cạy mở hàm răng tôi ra, truyền thứ rượu vừa ngậm trong miệng sang. Rồi lại siết chặt cằm tôi, ép tôi phải nuốt chửng xuống. Giữa những tiếng hò reo "U oa" của đám đông xung quanh. Giang Tự đè tôi ra hôn rất lâu. Lâu đến mức tôi suýt chút nữa lại bắt đầu trầm luân thêm lần nữa. Giang Tự lùi lại, khoảng cách chỉ cách nhau chừng nửa ngón tay, hơi thở đan xen vào nhau. "Rượu ngon không?" Giang Tự hỏi. Tôi liếm vệt rượu màu đỏ sẫm tràn ra bên khóe môi: "Cũng tàm tạm." "Hừ." Tiếng cười của Giang Tự có chút lạnh lẽo, cậu ấy nắm chặt tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng. Kéo theo tôi đi thẳng ra ngoài. Vừa mới bước được hai bước. Bạch Gia ở đằng xa xa bỗng cất tiếng. "Từ từ đã..." "Còn chưa thanh toán mà..." 20 Suốt dọc đường Giang Tự chẳng nói chẳng rằng, bắt xe quay về nhà tôi. Mấy hôm trước cậu ấy đã lưu dấu vân tay rồi, nên cứ thế vào thẳng trong nhà mà chẳng vướng chút trở ngại nào. Nhìn cái bộ dạng trắng trẻo ngoan ngoãn kia, thế mà sức lực lại chả nhỏ chút nào, cậu ấy ném thẳng tôi ngã lăn lên sô pha. Tôi bất lực thở dài rồi ngồi bật dậy: "Có cái gì mà cậu phải tức giận thế hả." Ánh mắt Giang Tự dời đi từ chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc, cậu ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Anh lại bắt đầu hút thuốc rồi à? Không phải đã nói là cai rồi sao?" Chẳng thèm nể mặt, tôi lại tiếp tục móc ra thêm một điếu rồi châm lửa. "Dỗ cậu chơi thôi." "Được, vậy tại sao tối nay anh không trả lời tin nhắn, đến quán bar để làm gì?" Tôi nhả ra một vòng khói, tư thế dạng chân dựa thõng người trên ghế: "Liên quan quái gì đến cậu? Cậu quản hơi nhiều rồi đấy, bạn nhỏ." Sắc mặt Giang Tự trong khoảnh khắc đó tái nhợt đến đáng sợ: "Anh thử nói lại lần nữa xem?" Tôi hít sâu một hơi, mặt không biến sắc: "Giang Tự, hai ta chỉ là hôn nhau, thậm chí coi như là đã lên giường với nhau đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chưa hề xác lập quan hệ, nghe rõ chưa hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao