Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lấy điện thoại ra bấm vào WeChat của Giang Dịch, nhấn giữ nút ghi âm. "Cậu nói lại lần nữa xem." Giang Tự ngoan ngoãn lặp lại. Đầu ngón tay buông lỏng, tin nhắn thoại được gửi đi. "Được rồi, cậu về đi." Giang Tự vẫn đứng im bất động: "Anh Cẩm, muốn hôn." "Được voi đòi tiên rồi đấy nhóc." Tôi khoanh hai tay lại: "Cậu còn chưa theo đuổi được tôi đâu nhé." "Cho ứng trước chút đi." "Không có dịch vụ này." Khóe môi Giang Tự hơi nhếch lên: "Vậy cho em ứng trước phần của em." Dứt lời, Giang Tự tiến lên một bước. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, độ ấm trên môi vừa chạm vào đã rời ra. "Hẹn mai gặp, anh Cẩm." Hơi ấm trên môi dường như vẫn còn vương vấn. Tôi cuốn lưỡi liếm một cái. Cũng khá ngọt. 24 Tiễn Giang Tự đi chưa được bao lâu. Điện thoại kêu "ting" một tiếng. Tin nhắn vừa gửi cho Giang Dịch đã có hồi âm. [...] [Được rồi, một người nguyện đánh một kẻ nguyện chịu đòn, là tao xen vào việc của người khác.] [Lần sau gặp nhớ gọi một tiếng anh đấy.] Nhấn vào khung chat chuẩn bị trả lời. Một tin nhắn lạ bật lên. [Tiểu Cẩm, người vừa đi ra từ nhà em, là bạn trai em à?] Nụ cười trên mặt dần tắt lịm. Mẹ kiếp. Suýt chút nữa thì quên mất tên súc sinh này. Ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng lên. Tôi nhanh chóng gọi điện cho Giang Tự. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Anh Cẩm, nhớ em rồi à?" Tôi ổn định lại cảm xúc: "Em đến đâu rồi?" "Lên xe rồi, muốn em quay lại không?" Trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống. "Không cần đâu, về nghỉ ngơi sớm đi." Cúp máy, tôi bấm lại vào số điện thoại lạ kia. Gõ xuống một câu: [Phương Ứng, mày giỏi thì đụng vào em ấy thử xem.] 25 Giang Tự nói là theo đuổi tôi. Thế là lại bắt đầu chuỗi ngày đến chỗ tôi điểm danh. Trước khi đi còn câu trộm một nụ hôn. Tôi cũng hết cách. Nhìn khuôn mặt đó tôi không nỡ nói nặng lời thêm lần nào nữa, đành để cậu ấy hết lần này đến lần khác được như ý. Cho đến khi bên ngoài cửa nhà tôi bắt đầu xuất hiện vài thứ. Có bút, nhật ký, còn có cả robot đồ chơi. Đều là đồ đạc trước kia của tôi. Dù cho đã chặn không biết bao nhiêu số điện thoại. Tin nhắn của Phương Ứng vẫn gửi tới được. [Tiểu Cẩm, sao em lại có thể hôn cậu ta chứ?] [Tiểu Cẩm, em mau chia tay với cậu ta đi!] [Tiểu Cẩm, em không thích anh nữa sao?] Cố nhịn cảm giác buồn nôn, tôi xóa tin nhắn và chặn luôn số đó. Giang Tự cũng nhắn tin bảo tan học rồi, muốn tới tìm tôi. Bị tôi cản lại. [Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, anh qua đón em.] [Được!]ư Cái thứ cặn bã xã hội như Phương Ứng, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Vẫn là đừng để Giang Tự đến đây nữa. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách hay. Phải nghĩ cách giải quyết Phương Ứng cho thật nhanh. Nhưng tôi không ngờ, sự cố lại ập đến nhanh như vậy. 26 Ăn cơm xong, Giang Tự nằng nặc đòi đưa tôi về nhà. Tôi bắt cậu ấy về trước từ lúc còn cách khu nhà một đoạn. Kết quả là vừa bước vào khu nhà, đã bị người ta chặn đường. Là Phương Ứng. Hắn trông có vẻ điên điên khùng khùng: "Tiểu Cẩm, sao em về muộn thế." "Em đi đâu vậy? Có phải đi tìm thằng đàn ông kia không?" "Thằng đó thì có gì tốt chứ?" "Tiểu Cẩm, chẳng phải em thích anh nhất sao? Anh mang đồ chơi em thích đến cho em này, em theo anh về nhà có được không?" Vừa nói hắn vừa lao về phía trước. Tôi căn chuẩn khoảng cách, tung một cú đá thẳng cẳng. Sức lực không hề nương nhẹ chút nào. Phương Ứng bị đá ngã sấp xuống đất, nhưng cả người vẫn vặn vẹo bò về phía tôi. Tôi không muốn chạm vào hắn dù chỉ một chút, vội lùi lại hai bước. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau gọi tôi: "Anh Cẩm!" Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Giang Tự. Cậu ấy ba chân bốn cẳng bước tới: "Nụ hôn hôm nay quên mất rồi này." Cậu ấy không nhìn thấy Phương Ứng đang nằm trên mặt đất. Trực tiếp nâng gáy tôi lên rồi hôn xuống. Một tiếng hét chói tai vang lên. Phương Ứng bò dậy, rút từ trong túi ra một con dao nhỏ. Nhắm thẳng về phía Giang Tự sau lưng tôi mà lao tới đâm. Trong nháy mắt, tôi đẩy Giang Tự ra, vung chân quét tới. Một tiếng "Keng" vang lên. Con dao bị đá văng đi, nhưng vì góc độ không chuẩn nên đã rạch một đường trên bắp chân tôi. Giang Tự rất nhanh đã phản ứng lại: "Anh Cẩm!" Cậu ấy đỡ lấy cơ thể có chút lảo đảo của tôi: "Anh bị thương ở chân rồi à? Đến bệnh viện thôi." Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống mắt cá chân, tôi gật đầu. Bảo vệ khu nhà nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới. Kể lại qua loa sự việc một lượt, Giang Tự đưa tôi đến bệnh viện, còn bảo vệ thì phụ trách đè Phương Ứng xuống và báo cảnh sát. 27 Vết thương hơi sâu, phải khâu vài mũi. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì mấy. Trái lại là Giang Tự, đôi lông mày nhíu chặt nãy giờ vẫn chưa hề giãn ra. Tôi không nhịn được đưa tay lên xoa mi tâm cho cậu ấy: "Không có vấn đề gì lớn đâu, hai ngày nữa là khỏi thôi." Sắc mặt Giang Tự vẫn không đổi, túm lấy tay tôi siết chặt, hỏi: "Kẻ đó là ai?" Tôi không trả lời, chỉ hỏi: "Hôn không?" Giang Tự nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm. Hệt như một vực suối sâu, dẫn dụ tôi không kìm lòng được mà xích lại gần. Tôi khẽ chạm vào môi cậu ấy, cẩn thận day dứt, thăm dò. Tôi cố gắng câu dẫn chiếc lưỡi của Giang Tự quấn lấy mình. Thằng nhóc này thế mà cứ như khúc gỗ, không nhúc nhích tẹo nào. Tức mình, tôi đành cắn lên môi cậu ấy một cái. Hít sâu một hơi xong. Tôi nói: "Được rồi, tôi kể cho cậu nghe."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao