Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Tạ Hành chết trân nhìn tôi, xích sắt trên tay chân bị anh ấy giãy giụa kêu lên loảng xoảng. "Dung Bách, tôi không thích trò chơi kiểu này, mau thả tôi ra được không? Tôi sắp nhịn không nổi rồi." "Yên tâm, tôi sẽ không làm em đau đâu, hửm? Tin tôi đi." "Tôi sẽ khiến em rất thoải mái..." Lúc đầu, Tạ Hành còn có thể dịu giọng khuyên nhủ. Theo sự khuếch tán của dược tính, giọng nói của Tạ Hành mang theo vẻ dồn dập khó giấu. "Dung Bách, trò này chơi quá đà là không vui đâu đấy!" "Em đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" "Mẹ nó em điên rồi à! Mau thả tôi ra!" Ánh mắt liếc xuống dưới, tôi nhìn lớp vải quần đã hỗn độn đến bừa bãi kia mà nhướng mày. "Trông có vẻ đúng là khá khó chịu đấy." Tôi vươn tay giúp Tạ Hành cởi bỏ lớp quần áo vướng víu ra. Ngay khoảnh khắc chạm vào anh ấy, Tạ Hành đã nôn nóng không nhịn nổi mà nhào về phía tôi. "Mau lên." Tạ Hành thúc giục: "Em tự mình lên đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!