Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

"Anh thế mà lại chủ động đến tìm tôi." Tôi mỉm cười với Tạ Hành: "Tôi cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa chứ." Tạ Hành hoàn hồn lại, cáu kỉnh nghiến chặt răng hàm sau. Bởi vì khoang mang thai của Alpha rất mỏng manh, Tạ Hành không thể trực tiếp làm phẫu thuật như Omega được, mà phải đợi khoảng ba tháng, sau khi thai nhi ổn định mới có thể tiến hành. Sau khi mang thai, cảm xúc của Tạ Hành luôn bất ổn, trong đầu dù nhắm mắt hay mở mắt đều là hình bóng của vị Beta kia. Khoảng thời gian này, Tạ Hành cả ngày không ngủ được, đối với pheromone của Omega cũng từ yêu thích chuyển sang vô cảm, rồi từ vô cảm chuyển sang bài xích. Anh ấy bị tra tấn đến mức thực sự không còn cách nào khác mới chạy tới đây. "Sao nào, tôi đến xem vị hôn phu của tôi làm việc không được à?" Tôi giải thích một câu: "Cậu ấy đến đưa đồ thôi, tôi và cậu ấy không có gì cả." Tạ Hành cứng đờ, anh ấy hừ lạnh một tiếng, sải bước đi đến sofa ngồi xuống. "Dung Bách, tôi cảnh cáo em, đừng có mà bày ra mấy cái trò quỷ quái đó nữa." Anh ấy bắt chéo chân, lười biếng lún sâu vào sofa. "Một khi tôi mất liên lạc với bên ngoài, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm tới em ngay." Vừa mới ngồi xuống không lâu, cơn buồn ngủ đã ập tới dữ dội. Mí mắt Tạ Hành dính chặt vào nhau, anh ấy lầm bầm chưa được mấy câu, thân hình đã nghiêng một bên dựa vào thành sofa ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!