Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Tôi đặt điện thoại xuống. "Tôi sẽ rất ra sức đấy." 10 Dược hiệu mạnh mẽ khiến kỳ nhạy cảm của Tạ Hành kéo dài ròng rã suốt ba ngày. Anh ấy vô cùng chủ động, thỉnh thoảng cũng có vài khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi. Trong lúc tỉnh táo, câu Tạ Hành nói nhiều nhất không phải là bảo tôi cút thì chính là muốn tôi phải trả giá đắt. Vào ngày thứ ba của kỳ nhạy cảm, tôi đã thả anh ấy ra đúng như tâm nguyện. Nhưng Tạ Hành lại không chịu, cánh tay anh ấy quấn chặt lấy cổ tôi không buông, cứ ra sức cọ vào người tôi. "Em mau trở lại đây." "Chẳng phải anh bảo tôi cút ra ngoài sao?" Mặt tôi đầy vẻ vô tội. Tạ Hành tức đến nghiến răng: "Bớt nói nhảm đi!" Tôi không trêu Tạ Hành nữa, giơ tay vỗ vỗ lên người anh ấy: "Không được, anh bị sưng nghiêm trọng lắm rồi, tôi phải lau rửa rồi bôi thuốc cho anh đã." Nhìn thấy tuýp thuốc mỡ kia, mặt Tạ Hành đen xì lại. "Em nghiêm túc đấy à?" "Ừm." Anh ấy mím môi, trong ánh mắt thế mà lại lộ ra chút ủy khuất. Tạ Hành nhắm nghiền mắt, như đang giận dỗi không thèm nhìn tôi nữa. Đợi tôi lau rửa xong, đang định bôi thuốc cho Tạ Hành thì anh ấy lại mở mắt trừng trừng nhìn tôi. "Em đừng như vậy..." Tạ Hành nói câu này mà từ đầu đến chân đều đỏ ửng lên, "Em..." Anh ấy nghiêng tầm mắt đi, lắp bắp hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Em... bôi lên trên đó... rồi xoa cho tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!