Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Cứ nghĩ đến đây, Tạ Hành lại càng cạn lời hơn. Anh ấy ép bản thân gạt phắt những suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu, bắt đầu hoài niệm về những Omega đáng yêu, nũng nịu, yếu đuối từng dính lấy bên mình trước kia. Tạ Hành nghĩ đến mức xuất thần, ngay cả việc tôi trở về từ lúc nào anh ấy cũng không nhận ra. "Chuyện dự án giải quyết xong rồi." Tạ Hành hờ hững đáp: "Ồ." "Đang nghĩ gì thế?" "Omega." Cơ thể tôi khựng lại một chút. "Nghĩ đến họ làm gì? Họ có gì tốt chứ?" Tôi tiến áp sát về phía Tạ Hành. "Họ có thể cho anh cảm giác giống như tôi cho anh không?" Tạ Hành bặm môi, ánh mắt phóng tới sắc lẹm như dao cạo. "Dung Bách, thật ra tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, có phải em bị kích động bởi chuyện gì không đấy?" Tạ Hành cuối cùng cũng hỏi ra nỗi hoài nghi lớn nhất trong lòng. Anh ấy chỉ chỉ vào đầu mình, rồi xoay cổ tay chỉ sang đầu tôi: "Đầu óc em không bình thường đúng không?" Rõ ràng kiếp trước là kiểu người nhẫn nhục chịu đựng, thấy anh ấy dẫn người về nhà cũng chẳng dám nói nửa câu, sao kiếp này lá gan lại lớn đến mức này chứ? "Tôi quen mấy bác sĩ tâm thần giỏi lắm đấy, có cần tôi đánh tiếng một câu cho em đi khám không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!