Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

12 Bức ảnh Tạ Hành ra vào bệnh viện nhanh chóng được gửi đến điện thoại của tôi. Hiển nhiên, Tạ Hành đã phát hiện ra mình mang thai rồi. Nhưng tôi không hề lo lắng việc Tạ Hành sẽ phá bỏ đứa trẻ này. Alpha cũng giống như Omega, trong thai kỳ sẽ tiết ra hormone kích phát tình mẫu tử. Và bởi vì lý do Alpha thụ thai khó khăn, loại hormone này sẽ tiết ra nhiều hơn so với Omega…… Tạ Hành không những không làm gì đứa trẻ này, trái lại, chẳng mấy chốc Tạ Hành sẽ vì nhớ nhung tôi mà tự mò tới đây thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi ngày càng vui vẻ, bèn gọi người thay cho phòng làm việc một chiếc ghế lười và thảm trải sàn mềm mại hơn. Khi Tạ Hành tìm tới, tôi đang nói chuyện với cấp dưới. Cách biệt một tháng, Tạ Hành trông tiều tụy đi nhiều. Quầng thâm dưới mắt anh ấy đen sì, ai nhìn vào cũng thấy rõ một bộ dạng thiếu ngủ nghiêm trọng. Khi nhìn thấy vị Omega trong phòng làm việc, cơn giận kìm nén của Tạ Hành lập tức bị châm ngòi. "Dung Bách, bây giờ em lại có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra để ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt với Omega à?" Cậu Omega giật thót mình, run rẩy trốn ra sau bàn làm việc của tôi. "Không sao đâu." Tôi an ủi: "Cậu ra ngoài trước đi." Cậu Omega nhỏ gật đầu, chạy trối chết ra khỏi phòng làm việc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!