Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Sự khó chịu và bài xích ban đầu dưới tác dụng của thuốc dần dần dịu đi, cảm giác khác lạ đang lan tỏa. Tôi cảm nhận được Tạ Hành khẽ khàng đáp lại tôi một chút. Trong nháy mắt khoái cảm tràn lan, tôi híp mắt lại, không thèm khắc chế động tác của mình nữa. 5 Để khiến Tạ Hành từ bài xích ban đầu chuyển sang đón nhận, tôi đã không dừng lại một khắc nào, vất vả suốt cả một đêm. Đến tận lúc sau, khi dược hiệu đã phai bớt, Tạ Hành vẫn chìm đắm trong thứ cảm giác khiến anh ấy không thể kháng cự kia. Mãi cho đến khi bóng đêm dần sáng, thể lực tiêu hao cạn kiệt, Tạ Hành mới mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Sau khi kết thúc, tôi không lập tức rút ra mà ôm lấy Tạ Hành nằm xuống. Tạ Hành khi ngủ rất ngoan ngoãn, lẳng lặng nằm bên cạnh tôi, dáng vẻ đó so với bất kỳ lần nào tôi từng gặp đều đáng yêu hơn nhiều. Tôi lại nghĩ về kiếp trước, khoảng thời gian Tạ Hành vừa lộ ra bộ mặt thật. Sau khi khó khăn lắm mới nhìn rõ hiện thực, tôi vẫn chăm sóc chu đáo cho anh ấy, vọng tưởng có một ngày Tạ Hành sẽ bị tôi làm cảm động, chân chính yêu nhau với tôi. Cuối cùng chỉ nhận lại cái lườm nguýt và sự ngó lơ của Tạ Hành. Sau khi trùng sinh, tôi đã nghĩ nát óc mọi cách để giữ Tạ Hành ở bên mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!