Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

"Vừa nãy em chẳng phải nói muốn tôi phải chịu trách nhiệm sao?" "Được thôi, tôi chịu trách nhiệm." Đầu ngón tay Tạ Hành mang theo ý vị không rõ ràng mà mơn trớn sau gáy tôi, "Vậy em có phải cũng nên chịu trách nhiệm với tôi một chút không?" Tầm mắt ngang bằng với thắt lưng, tôi bật cười thấp một tiếng, giơ tay ấn lên đó. Sau khi tận hưởng một khoảng thời gian được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, từ sớm đến tối toàn tâm hầu hạ, Tạ Hành đã hoàn lương rồi. Anh ấy không còn si mê pheromone của Omega nữa, ngược lại hễ có thời gian là lại ở bên cạnh tôi để giám sát từng nhất cử nhất động của tôi. "Chậc, sao công ty em lắm Omega thế?" "Alpha cũng nhiều vậy à?" "Mẹ kiếp! Beta cũng nhiều thế này cơ à!" Cảm xúc thất thường của Alpha trong thai kỳ dường như còn mãnh liệt hơn cả Omega, thay vì đa sầu đa cảm, sự biến đổi cảm xúc của Tạ Hành chủ yếu thể hiện ở sự tức giận. Bất kỳ một sự vật nhỏ nhặt nào cũng có thể khơi dậy sự bất mãn của Tạ Hành. Giống như lúc này đây, Tạ Hành mắng mỏ om sòm xong xuôi, lại trừng mắt mắng tôi một câu. "Sao nào? Tôi nói không đúng à? Cái đồ Beta như em, đến Alpha còn thích được, ai biết được em có thích Omega hay Beta nào khác không chứ?" Tôi đặt tài liệu trong tay xuống bước về phía Tạ Hành. Để Tạ Hành nằm được thoải mái, tôi đã đặc biệt kê một chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc. "Em đi qua đây làm gì?" Miệng Tạ Hành thì chê bai, nhưng cơ thể lại rất chủ động dịch ra một chút khoảng trống cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!