Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Sự không nỡ này ngày càng diễn biến mãnh liệt theo thời gian, đến khi tới thời điểm có thể phẫu thuật, cảm xúc dồn nén bấy lâu của Tạ Hành hoàn toàn mất kiểm soát. Ngày hôm đó, Tạ Hành như điên dại xông vào phòng làm việc của tôi, túm lấy cổ áo tôi rồi vung một đấm thẳng tới. "Đều tại em, Dung Bách, đều là tại em cả!!!" Tạ Hành đấm hết cú này đến cú khác, cơ thể không còn được như trước dưới những động tác tiêu hao thể lực cao này khiến nhịp thở dần trở nên dồn dập. Tôi khóa chặt cổ tay Tạ Hành, một phát kéo tuột anh ấy vào lòng. Đôi mắt Tạ Hành đỏ ngầu, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống. "Đừng khóc." Tôi dùng đầu ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt Tạ Hành: "Cẩn thận cái bụng." Nhịp thở của Tạ Hành trì trệ lại: "Em biết rồi sao?" "Ừm." Tôi ôm ghì lấy Tạ Hành, từ phía sau khống chế nắm đấm không chịu yên phận của anh ấy. "Dung Bách, cái đồ điên này! Đồ điên!!" Tạ Hành không ngờ sức lực của tôi lại lớn đến mức có thể khống chế được một Alpha đang kích động, anh ấy trừng mắt nhìn tôi, trong mắt đầy ắp lửa giận. "Phải, tôi là kẻ điên." Tôi bình thản thừa nhận: "Nhưng chẳng phải người làm tôi điên chính là anh sao?" "Anh khiến tôi mê đắm anh, yêu anh, rồi lại ném vào xó xỉnh như vứt rác rưởi không thèm ngó ngàng tới." "Thậm chí còn quá đáng đến mức, dẫn người khác về để kích động tôi......" Vòng tay ôm Tạ Hành từ từ siết chặt, tầm mắt trượt xuống dưới, dừng lại trên tuyến gáy mỏng manh của anh ấy. "Người khiến tôi phát điên chẳng phải chính là anh sao?" Tôi hôn lên tuyến gáy của anh ấy, bắt chước dáng vẻ đánh dấu của Alpha mà mở miệng ra. "Anh phải chịu trách nhiệm với tôi……"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!