Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ Hai Mặt / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tiếng cười ấy lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Tôi đưa tay tháo phăng chiếc mũ bảo hiểm, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào bạc bẽo vô tình của Bùi Tẫn Trì, cố nén cơn giận đến mức nghiến răng ken két mà vẫn nở nụ cười. "Bây giờ, là ông đây đéo thèm chơi nữa." 5 Ánh mắt Bùi Tẫn Trì thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trên gương mặt xưa nay vốn dĩ luôn bất cần đời của hắn đột nhiên xuất hiện một tia hoảng loạn khó giấu. Hắn vội vã đuổi theo, gắt gao níu lấy cổ tay tôi. "Anh, anh nghe em giải thích đã." Nghe tiếng "anh" phát ra từ miệng hắn, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rạng rỡ, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt cũng ngày một giá buốt hơn. Mỗi khi say khướt, mỗi lúc ốm đau, hắn luôn miệng gọi tiếng "anh". Thậm chí, ngay cả cái ngày bị kẹt trong trận lũ quét, lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh, hắn vẫn nức nở gọi "anh ơi". Trước đây, tôi ngu ngốc cho rằng hắn đang gọi mình. Giờ thì tôi đã thấu tận tâm can. Tôi thì tính là cái thá gì. Tiếng "anh" đó, từ đầu đến cuối chỉ dành trọn cho Bùi Văn Dịch. Tôi quả là một thằng ngu hết thuốc chữa. Hèn gì, trước đây mỗi lần giữa tôi và Bùi Văn Dịch xảy ra xung đột, sự ưu tiên của hắn chưa bao giờ thuộc về tôi. Tôi cứ ngỡ đó là tình anh em thủ túc trượng nghĩa, hóa ra lại là thứ tình cảm yêu đương cuồng si không thể kiềm chế. Lục phủ ngũ tạng bên trong tôi như bị ai đó lôi ra xé nát tươm, đau đớn cùng cực. Nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông tuyệt đối không cho phép tôi thể hiện sự hèn mọn ra bên ngoài. Tôi cố lấy lại vẻ bình thản, dứt khoát gạt phăng tay hắn ra. Tôi rút một điếu thuốc châm lửa rít một hơi, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Hút liền mấy hơi, tôi mới cố kìm nén được ý muốn xông vào tẩn cho hắn một trận. Màn sương khói mờ ảo lượn lờ bao trùm lấy khuôn mặt, che giấu đi sự thảm hại trong đôi mắt. Tôi cố nuốt trôi cục tức nghẹn đắng ở cổ họng, lạnh lùng lên tiếng: "Đừng gọi tôi là anh nữa, nghe buồn nôn lắm. Cậu có gì muốn giải thích thì nói đi, tôi đang nghe đây." Thấy tôi tỏ ra dửng dưng như vậy, sự hoảng loạn ban nãy của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. "Anh không tức giận sao?" Tôi ngậm điếu thuốc trên môi, day day đầu lọc, nhấm nháp đi nhấm nháp lại ba chữ "không tức giận" trong đầu. Mẹ kiếp, ông đây ban nãy tức đến hộc máu suýt tắc thở luôn rồi đây này. Tôi sống không yên ổn thì hắn cũng đừng hòng mà được sung sướng. Tôi thu lại vẻ mặt hằn học, trưng ra bộ dạng dửng dưng bất cần. "Tức giận làm gì, vốn dĩ tôi cũng có thích thú gì cậu đâu. Trừ phi cậu bám dai như đỉa, tôi mới đồng ý thử xem sao, coi như chơi qua đường thôi mà. Ngay từ đầu tôi đã thấy không hợp rồi, bây giờ phát hiện ra cậu có động cơ khác thì kết thúc tại đây là quá đẹp." Từng lời tôi thốt ra, sắc mặt hắn lại càng trở nên u ám và đáng sợ hơn. Nỗi uất hận dồn nén trong ngực rốt cuộc cũng vơi bớt đi phần nào. Ít ra thì tôi cũng không đến nỗi thảm hại trắng tay. Xoay lưng lại, tôi thẳng thừng cất bước rời khỏi câu lạc bộ đua xe. Âm thanh báo hiệu cuộc đua chuẩn bị bắt đầu vang lên rộn rã. Tôi biết thừa hắn sẽ chẳng thèm đuổi theo để níu kéo tôi đâu, bởi vì đua xe mới chính là đam mê lớn nhất trong đời hắn. Bước ra đến cửa, tôi tiện miệng hỏi bâng quơ một người đi đường xem có thích đồ đua có chữ ký của thần tượng không, người đó gật đầu. Thế là tôi thẳng tay quẳng luôn bộ quần áo đua có chữ ký mà mình đã phải hao tổn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc mới có được cho một người xa lạ. 6 Trở về nhà, bóng hình Bùi Tẫn Trì ngập tràn trong từng ngóc ngách, từng ngõ ngách đều in hằn dấu vết sinh hoạt của hắn. Quần áo, khăn tắm, bàn chải đánh răng, dép lê... Chiếc bàn trà bằng kính lấp lánh, bộ bát đĩa mua chung dạo nọ... Những ký ức ngọt ngào nhưng cũng đầy ngu ngốc cứ thế cuồn cuộn ùa về. Sự phẫn nộ muộn màng như sóng trào dâng lấp đầy tâm trí. Tôi vớ lấy cây gậy bóng chày dựa ở góc tường, điên cuồng nện xuống bàn trà cho đến khi nó vỡ vụn tơi bời. Mảnh kính cứa rách lòng bàn tay túa máu, tôi kiệt sức ngã gục xuống sàn, thở dốc hồi lâu. Gom hết thảy mọi thứ liên quan đến hắn ném thẳng vào sọt rác, tôi lục tung tủ rượu, gom hết những chai rượu có trong nhà rồi dốc thẳng vào cổ họng. Ngà ngà say, tiếng chuông điện thoại chợt réo vang. Tôi nhấc máy: "Ai đấy?" "Anh Thẩm, chiều nay Tẫn Trì đua xe gặp tai nạn rồi, anh có muốn tới bệnh viện xem thử không, cậu ấy cứ gọi anh mãi." Vừa nghe tin Bùi Tẫn Trì xảy ra chuyện, tâm trí tôi lập tức rối bời, toan mở miệng hỏi thăm xem tình hình của hắn ra sao, vết thương có nghiêm trọng hay không. Nhưng đến khi nghe trọn vẹn câu "cậu ấy cứ gọi anh mãi"...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao