Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ Hai Mặt / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Mẹ kiếp, mau đưa tay cho tôi." Hắn gắng sức rút đôi chân rã rời, sắc mặt lại càng trở nên trắng bệch tồi tệ hơn, hắn bất lực tựa đầu vào ghế lái: "Anh đi đi, chân em bị kẹt cứng ngắc rồi, không thể nào rút ra được đâu." Hắn đã chẳng buồn cố gắng hết sức nữa, ánh mắt trống rỗng dường như chẳng còn vương chút khát vọng sống sót nào. "Cậu ráng thử lại lần nữa xem." Tôi chui tọt vào bên trong, định bụng dùng búa để nện thật mạnh vào cái vị trí đang chèn ép chân hắn. Hắn ngược lại vội vã nắm chặt lấy tay tôi: "Anh hứa cho em một cơ hội đi. Nếu anh đồng ý, dẫu có phải chặt đứt cái chân này, em cũng sẽ bò ra ngoài cho anh xem." Đôi mắt tôi đỏ ngầu, tôi gần như điên cuồng gào rống lên: "Cậu đúng là bị bệnh thật rồi đấy. Tôi cho, cho cậu cơ hội được chưa hả. Mau buông tay ra cho ông đây, ông đây vẫn chưa muốn chết trẻ chết yểu cùng cậu đâu." "Anh thực sự hứa rồi nhé." "Ừ." Tôi chật vật gõ búa vào mảng tôn sắt phía dưới, mỗi một nhát búa giáng xuống, sắc mặt hắn lại càng thêm trắng bệch, máu cũng túa ra nhiều hơn, ấy vậy mà trên môi vẫn vương nụ cười. Cảnh tượng này dù nhìn thế nào cũng rợn tóc gáy. Đập được năm, sáu nhát, tôi bảo hắn thử rút chân ra lần nữa. Hắn rên rỉ gầm gừ đau đớn, cắn răng giật phăng đôi chân đầm đìa máu me ra khỏi đống đổ nát. Khoảnh khắc kéo được hắn ra khỏi chiếc xe, cả hai chúng tôi đều kiệt quệ sức lực mà ngã phịch xuống mặt đường, nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào như suối. Xe cứu thương vừa vặn lao tới, là do Lý Tử Hồi đã gọi. Chiếc xe đứt đoạn chỉ chốc lát sau đã chìm trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Khi Bùi Tẫn Trì được đưa lên cáng cứu thương, hắn vẫn khư khư nắm chặt tay tôi không chịu buông: "Anh đi cùng em, không cho phép anh đi ăn với hắn ta." Tôi cũng đâu phải là thùng cơm, tình cảnh nông nỗi này rồi còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ăn với uống. Tôi đành hẹn lại Lý Tử Hồi vào dịp khác, rồi leo lên xe cứu thương theo sát hắn. Hắn lập tức được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Chân phải khâu hơn ba mươi mũi, đầu khâu chục mũi, gãy hai cái xương sườn, lại còn bị chấn động não. Lần này ít nhất cũng phải nằm viện tịnh dưỡng cả nửa tháng trời. 18 Lúc hắn tỉnh lại thì trời đã khuya khoắt. Giây phút mở mắt ra, hắn đưa mắt nhìn quanh quất tứ phía, chỉ đến khi bắt gặp bóng dáng tôi, hắn mới cứ thế nhìn tôi trân trân không chớp mắt. Tôi chột dạ ho khan một tiếng che giấu bối rối: "Có khát không, muốn uống nước không?" "Khát, anh qua đây." Tôi cất bước tiến lại gần, định bụng lấy cốc nước cho hắn uống, ngờ đâu vừa mới nhích lại gần, hắn đã chồm lên túm lấy tôi mà hôn tới tấp. Nghĩ đến việc hắn bị gãy xương sườn, tôi nín thở chịu trận, chẳng dám động đậy phản kháng dù chỉ một chút. Hôn nhau một chốc, hắn luyến tiếc buông tôi ra, chép miệng: "Ngọt quá." Vừa nói dứt câu, hắn lại định sáp tới hôn tiếp. "Đủ rồi đấy, có thôi đi không hả." "Đã lâu lắm rồi không được hôn mà." "Anh trai cậu đang ở nước ngoài, chắc phải ngày mai mới bay về kịp. Anh ấy bảo sức khỏe bố cậu không được tốt, nên dặn đừng thông báo cho ông ấy vội." "Anh bảo anh ấy đừng đến bệnh viện." "Sao thế?" Hắn ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt: "Anh đừng gặp anh ấy." "Ái chà, vẫn còn tiếc nuối không nỡ để tôi động chạm vấy bẩn anh ấy cơ đấy." "Là em sợ anh ấy giành mất anh từ tay em. Sau này chúng ta cũng ít về nhà thôi, tránh mặt nhau được thì cứ tránh mặt." Tôi buồn cười lườm hắn một cái: "Sao tôi phải theo cậu về nhà chứ." Hắn cuống quýt định vùng ngồi dậy, tôi vội vã đè vai hắn xuống: "Đừng có cựa quậy lung tung, cậu gãy hai cái xương sườn lận đó." Hắn gạt tay ra đan mười ngón tay giữ chặt lấy tay tôi: "Anh đã hứa cho em cơ hội làm lại từ đầu rồi, không được nuốt lời đâu." "Sau này còn dám mang tôi ra làm trò đùa nữa không." "Em không dám nữa." "Sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ?" "Vâng, em sẽ là chú cún con trung thành của riêng anh thôi." "Được rồi, nể tình cậu vì tôi mà suýt mất cả mạng, tôi đồng ý cùng cậu làm lại từ đầu. Nhưng mà còn có lần sau thì dẫu cậu có chết phơi thây trước mặt tôi, cũng đừng hòng tôi ban cho cậu một cái liếc mắt." "Em làm gì dám có lần sau nữa chứ. Dục Dã, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc bên nhau cả đời nhé." "Ngủ đi." Hắn đã kiệt sức, ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 19 Điện thoại tôi báo có một tin nhắn mới được gửi đến. Là tin nhắn từ Lý Tử Hồi, cậu ấy hỏi tôi: [Người đó chính là người mà năm xưa cậu bảo là người cậu thích để từ chối tớ đúng không? Hai người quay lại với nhau rồi à?] Tôi nhắn tin trả lời "Đúng vậy", đặt điện thoại xuống bàn, rồi đưa mắt cẩn thận ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt của Bùi Tẫn Trì. Trong quán bar ngày đó, thực chất tôi đã nhận ra hắn từ lâu. Câu nói đó cũng là do tôi cố tình lỡ miệng nói ra. Ngay từ hồi còn đi học, tôi đã biết thừa hắn bảo vệ Bùi Văn Dịch cẩn thận đến nhường nào. Sự dốc lòng dốc sức tiếp cận bày mưu tính kế của hắn, hóa ra cũng chính là kế hoạch ấp ủ từ lâu mà tôi đã dày công vạch ra. Cái đêm tôi và Bùi Văn Dịch ở chung một phòng, tin tức đó cũng là do chính tôi nặc danh nhắn tin báo cho Bùi Tẫn Trì. May mắn thay, ván cược này tôi đã thắng lớn. Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên môi hắn. Bùi Tẫn Trì, sau này, cả một đời dài đằng đẵng, ai cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tay ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao