Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ Hai Mặt / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi ngửa cổ cười sằng sặc, hốc mắt chợt nóng ran. Mẹ kiếp, tao đéo thèm làm thằng ngu nữa đâu, trong lòng người ta vốn dĩ đéo có mày cơ mà. "Đéo đi, tìm Bùi Văn Dịch ấy, tiếng 'anh' mà cậu ta gọi không phải dành cho tôi." Dứt lời, tôi cúp rụp máy, lại tiếp tục vùi đầu vào men say. Cuối cùng, tôi nằm gục ngủ quên trên sàn nhà, cho đến khi bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa dồn dập inh tai. Đưa tay day day thái dương đang đau nhức kịch liệt, tôi lảo đảo chống tay đứng dậy, vừa kéo cửa ra đã thấy một Bùi Tẫn Trì đầu quấn băng trắng xóa, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng. Bầu trời lất phất mưa phùn, người hắn cũng ướt đẫm hơi nước. Tôi khoanh tay trước ngực, hất hàm liếc xéo hắn: "Sao mày đéo đâm đầu chết luôn đi thằng chó, sức lực cũng trâu bò gớm nhỉ, đập cửa to như thế, không sợ phá làng phá xóm, lại còn làm phiền tao ngủ." Nghe vậy, hai hốc mắt hắn đỏ ngầu vằn vện tơ máu, khuôn mặt tái nhợt, cất giọng đầy u ám: "Thẩm Dục Dã, Sở Chiếu bảo gọi điện thoại nhưng anh không chịu tới thăm em là thật sao?" "Chia tay rồi, tôi đéo có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu nữa." "Chia tay, em chưa đồng ý." Nhìn cái bộ dạng lý lẽ hùng hồn của hắn, men rượu vẫn chưa tan bỗng chốc bùng lên thành cơn giận dữ ngút ngàn, tôi gằn giọng độc địa: "Thế đéo nào, mày muốn chơi tao, tao biết tỏng rồi, chẳng lẽ tao lại phải ngu tới mức làm chó cho mày dắt mũi sao? Mày tưởng mày là Ngọc Hoàng Đại Đế chắc, ai cũng phải răm rắp nghe lệnh mày hả? Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao, cút càng xa càng tốt." Hắn bấu chặt lấy tay tôi, trừng mắt giận dữ: "Anh thử nói lại lần nữa xem." "Cút mẹ..." Hắn bất thình lình chồm tới cưỡng hôn, vừa cắn vừa gặm mút, chẳng khác nào một con chó hoang đói khát. Tôi giãy dụa thoát ra, giáng thẳng cho hắn một cái tát trời giáng. Đánh xong, tôi mới sững người lại. Bình thường sức lực hắn ăn đứt tôi, lần này chắc do đang bị thương nên tôi mới vùng vẫy thoát ra dễ dàng đến vậy. Hắn lảo đảo vài nhịp rồi ngã vật ra đằng sau. Tôi theo phản xạ tự nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, đỡ hắn đứng vững, chỉ thấy hai mắt hắn đã nhắm nghiền từ lúc nào. Tôi hoảng hồn tái mét, giận quá mất khôn, quên béng mất việc hắn vừa mới bị tai nạn giao thông xong. Chẳng lẽ cái tát ban nãy của tôi mạnh tới mức đánh chết hắn rồi sao. Tôi run rẩy đưa tay lên mũi hắn dò thám thử, may quá, vẫn còn thở. Tôi lôi xệch hắn vứt lên ghế sô pha, vớ lấy chiếc chăn điều hòa mà tôi vừa đắp lúc nãy ném lên người hắn. Đoạn tôi bấm máy gọi cho Sở Chiếu: "Đến đây ngay, tống khứ cái thằng điên Bùi Tẫn Trì này đi khuất mắt tao. Nửa tiếng nữa đéo tới tao vứt nó ra đường." 7 Sở Chiếu tới rất nhanh, chỉ hai mươi phút sau đã có mặt. Anh ta đưa mắt nhìn Bùi Tẫn Trì đang ngã gục trên ghế sô pha. "Anh Thẩm, hay là anh cứ để cậu ấy ngủ lại đây đi. Bị chấn động não, bác sĩ bảo phải nằm tịnh dưỡng một tuần. Vừa mới tỉnh lại nghe báo anh không tới thăm, cậu ấy sống chết đòi xuất viện cho bằng được, sống mái đòi gặp anh, ai cản cũng chẳng cản nổi." Tôi cười khẩy: "Cậu tưởng tôi là cá vàng não ngắn, sáng nghe xong chiều quên ngay chắc? Tôi là bố hắn đấy à, mà lúc nào cũng phải dung túng cho lỗi lầm của hắn? Mang hắn cút đi cho rảnh nợ, nhìn gai hết cả mắt." "Có lẽ anh Bùi yêu anh thật rồi đó, nếu không thì sao lại bất chấp tính mạng để tới gặp anh cho bằng được." Tôi liếc nhìn Sở Chiếu bằng ánh mắt đầy giễu cợt, cất giọng buốt giá: "Yêu tôi? Nếu hôm nay tôi không có mặt ở câu lạc bộ đua xe, "Thì kết cục của tôi sẽ thảm hại đến mức nào? Chắc là sẽ đợi đến lúc anh em bạn bè hội tụ đông đủ, hắn mới thong thả buông một câu bảo rằng hắn đã chơi chán rồi, sau đó đá tôi ra đường. "Còn tôi thì vẫn cứ như một thằng ngu đâm đầu vào yêu hắn say đắm, khóc lóc van xin hắn quay lại với mình. "Tối nay chẳng qua là do kế hoạch không thành, nên hắn mới giở trò khổ nhục kế với tôi mà thôi." Càng nói càng hăng máu, tôi hận không thể nhân lúc hắn đang hôn mê mà nện thêm vài cái cho hả dạ. Sở Chiếu thấy thái độ cứng rắn của tôi, đành thở dài thườn thượt rồi dìu Bùi Tẫn Trì ra ngoài. Vứt gã Bùi Tẫn Trì đang mê man bất tỉnh ra băng ghế sau, Sở Chiếu giũ giũ đôi tay tê mỏi, vừa lầm bầm cằn nhằn: "Thợ săn lại bị con mồi bủa vây mất rồi, giờ biết tính sao đây. Đáng ra định tốt bụng nhắc nhở mày một tiếng, ai mà ngờ miệng mày lại cứng như thế, thôi thì mày đáng đời lắm." 8 Trong công việc, công ty tôi và tập đoàn họ Bùi cũng có khá nhiều dự án dính líu với nhau, vì thế chuyện giáp mặt Bùi Tẫn Trì là điều khó tránh khỏi. Lần gặp lại cũng đã là chuyện của một tuần sau. Lớp băng gạc quấn kín bưng trên đầu hắn đã được tháo ra, chỉ còn sót lại một miếng gạc nhỏ xíu, bị tóc mái che khuất nên gần như không để lại dấu vết gì. Trạng thái tinh thần của hắn trông có vẻ đã bình ổn trở lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao