Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ Hai Mặt / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Ghen cái con khỉ." Hắn cười mờ ám cợt nhả: "Ghen với con khỉ thì không được đâu, nhưng anh 'ăn' em thì được, để em tắm rửa sạch sẽ rồi tự dâng lên giường cho anh." Tôi bật cười mỉa mai: "Da mặt cậu bây giờ ngày càng dày rồi đấy, so với hai năm trước lại càng mặt dày hơn. Cái loại lời lẽ vô liêm sỉ như thế mà cậu cũng thốt ra được mặt không đổi sắc." Nếu là hai năm trước, chỉ cần tôi nói bậy bạ một câu, mắng mỏ hay tỏ thái độ lồi lõm với hắn, hắn sẽ chiến tranh lạnh với tôi cả hai ngày trời. Còn bây giờ thì hắn chỉ biết được đằng chân lân đằng đầu, mặt dày sấn tới. "Theo đuổi vợ thì da mặt phải dày một chút, chẳng có gì đáng xấu hổ cả." Một tiếng "vợ" của hắn làm tôi nổi hết cả da gà da vịt. "Cút ra xa chút đi, sắp đến giờ rồi đấy." 15 Vừa kết thúc lễ kỷ niệm trường, đã có không ít mấy em gái xúm xít vây quanh Bùi Tẫn Trì, líu lo hỏi han đủ thứ trên đời. Câu được hỏi nhiều nhất là anh đã có bạn gái chưa? Thậm chí có cô em táo bạo còn hỏi thẳng anh đã có bạn trai chưa nữa. Cái thằng nhóc này, da trắng thịt thơm, lại còn cao ráo đẹp trai, thảo nào cứ thu hút ong bướm vây quanh. Tôi đưa mắt nhìn sang, thấy hắn đang bị người ta bám riết lấy, bèn dứt khoát xoay người bước thẳng ra ngoài, vô tình va phải một người. Cậu ta cất tiếng xin lỗi tôi, tôi định thần nhìn kỹ lại rồi thốt lên: "Lý Tử Hồi." Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi mừng rỡ thốt lên: "Thẩm Dục Dã." Tôi gật đầu: "Cậu cũng được trường mời về dự lễ kỷ niệm à?" "Đúng vậy, nhưng cậu đến lúc này thì muộn quá rồi, mọi thứ kết thúc cả rồi." Cậu ta gãi đầu có vẻ lúng túng ngại ngùng: "Tớ bận chút việc nên bị trễ, nhưng vẫn quyết định phải đích thân tới trường một chuyến để xin lỗi, do tớ đã nhận lời mà lại không đến đúng giờ. Cũng may là tớ vẫn đến, nếu không thì đã chẳng vô tình gặp lại cậu rồi. Mấy năm không gặp, trông cậu ngày càng phong độ đẹp trai ra đấy." Lý Tử Hồi, hồi đó học cùng lớp với tôi. Ngay đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, cậu ấy từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối. Đã bao nhiêu năm trời xa cách, chút ngại ngùng năm xưa từ lâu đã tan biến, giờ đây chỉ còn lại niềm vui sướng khi tình cờ hội ngộ bạn cũ. Ôn lại chuyện cũ vài câu, cậu ấy hồ hởi khoác tay lên vai tôi: "Đi đi đi, tớ mời cậu bữa cơm, tụi mình đừng đứng đây nói chuyện suông mãi thế này." Tôi còn chưa kịp ừ hử đáp lời, đã bị ai đó kéo giật lại một cái, bước chân loạng choạng, ngã nhào thẳng vào một vòng ngực rắn chắc. Bàn tay người đó siết chặt lấy eo tôi, cất giọng lạnh ngắt buốt giá: "Anh ấy không đi đâu cả." Là Bùi Tẫn Trì. Bộ dạng hắn hệt như một con sư tử đực đang nổi điên vì bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ, toàn thân tỏa ra hàn khí khó chịu. Hành động táo bạo của hắn lập tức khiến những người xung quanh chứng kiến phải hét lên phấn khích. Xấu hổ đến mức mặt mũi nóng ran, tôi ra sức đẩy hắn: "Buông ra mau." Hắn trừng mắt nhìn tôi: "Không buông. Kẻ khác ôm anh, anh chẳng phản ứng gì, em vừa mới đụng vào anh đã bắt em buông tay." Cứng rồi. Nắm đấm của tôi cứng lại rồi. Nếu không phải đang đứng giữa chốn đông người thế này, kiểu gì tôi cũng phải đấm cho hắn một trận nên thân. Lý Tử Hồi lia mắt nhìn chằm chằm một lượt từ trên xuống dưới hai chúng tôi, ngập ngừng hỏi: "Cậu ta là ai vậy?" "Không quen." "Bạn trai." Tôi và Bùi Tẫn Trì đồng thanh lên tiếng. Tôi đứng thẳng người dậy, dứt khoát hất tay hắn ra: "Là bạn trai cũ. Tử Hồi, tớ ra cổng đợi cậu nhé." Nói đoạn, tôi rảo bước rời đi thật nhanh. Còn không mau đi nhanh, khéo cả cái trường này đều biết chuyện tôi và Bùi Tẫn Trì từng yêu nhau mất. 16 Bùi Tẫn Trì cất bước lẽo đẽo bám theo tôi ra ngoài, vừa đi song song bên cạnh tôi, hắn đã bắt đầu vặn vẹo chất vấn: "Thằng chả ban nãy là ai vậy? Gọi tên thân mật ghê chưa, Tử Hồi cơ đấy. Hắn ta khoác vai anh, sao anh không thèm né đi, lại còn đồng ý đi ăn cơm với hắn nữa chứ. Có phải hắn ta thích anh không? Ánh mắt đó em nhìn tuyệt đối không trượt đi đâu được. Anh đi về với em ngay, không được đi ăn với hắn." Tôi một mực im lặng không hé răng nửa lời, định mở cửa lên chiếc xe của mình. Hắn lại giật mạnh tay tôi, toan lôi xệch tôi sang xe của hắn: "Về cùng em." Tôi lạnh lùng lườm hắn một cái: "Rốt cuộc thì cậu muốn cái quái gì nữa đây? Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cậu vẫn chưa phát điên đủ hay sao?" "Chính anh mới là người sắp ép em phát điên thật rồi đây này. Em thực sự muốn nhốt anh lại, không cho anh gặp bất kỳ ai nữa. Mới chia tay bao lâu đâu mà đã lòi ra thêm một thằng đàn ông mới. Anh đối xử với bọn họ, ai ai cũng niềm nở ôn hòa hơn là đối với em. Trừ chuyện chia tay ra, chuyện gì em cũng chấp nhận đồng ý hết. Cầu xin anh hãy đối xử với em như ngày trước đi có được không? Em chỉ là đứa cứng miệng thôi, chứ từ trước tới nay em chưa từng thực sự muốn làm hại gì anh cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao