Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ Hai Mặt / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chạm mặt tôi, hắn vẫn còn đủ sức để mỉm cười chào hỏi. Cho đến khi tôi ném tờ đơn thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Bùi thị ra. Nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng lại: "Anh..." Tôi lạnh nhạt cắt ngang: "Gọi tôi là Tổng giám đốc Thẩm." Hắn gượng gạo nói: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi tin anh không phải là loại người hay để chuyện tư lẫn lộn với việc công đâu nhỉ? Hủy bỏ những hợp đồng này sẽ tốn không ít tiền bồi thường, đến lúc đó liệu nguồn vốn lưu động của công ty anh có đủ sức gánh vác hay không?" "Chuyện này không phiền cậu phải bận tâm." "Trong ngành này, Bùi thị là đơn vị có tiềm lực mạnh nhất, tôi tin là trước khi hợp tác với chúng tôi, Tổng giám đốc Thẩm cũng đã cho người đi tìm hiểu kỹ rồi." "Tôi đã có sẵn kế hoạch của riêng mình, tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ thanh toán đầy đủ." Tôi đã thỏa thuận xong với tập đoàn Kim Khoa - đối thủ xứng tầm của Bùi thị - để tiếp quản những dự án này. Đợi khi khu trung tâm thương mại xây dựng xong, lợi nhuận đổ về túi thì tiền bồi thường chẳng còn là vấn đề to tát. Có chăng là trong thời gian ngắn hạn, tôi sẽ phải mang giấy tờ bất động sản đi thế chấp để xoay vòng vốn tạm thời mà thôi. Lớp mặt nạ tự tin nắm chắc phần thắng của hắn rốt cuộc cũng bị lột bỏ, để lộ ra nanh vuốt nhọn hoắt. Sắc mặt hắn tối sầm, nghiến răng ken két gầm gừ với tôi: "Anh nhất quyết muốn tuyệt giao với em đến cùng sao." Tôi mệt mỏi ngả người ra lưng tựa ghế sô pha, cười khổ não: "Bùi Tẫn Trì, tôi quả thực không có dũng khí để hợp tác làm ăn với một kẻ lúc nào cũng nhăm nhe cắn trộm tôi một nhát. Cảm giác nơm nớp lo sợ đó đúng là khiến tôi ăn ngủ không yên." Hắn vội vã châm lửa mồi thuốc lá, rít một hơi rồi ho sặc sụa, giọng điệu khản đặc đi: "Em chưa bao giờ có ý định sẽ đem chuyện công ty ra để chơi xấu anh." 9 Dạo này tôi bận bịu đàm phán với bên đại diện của Kim Khoa. Vừa ăn nhậu xong lại bị lôi đến quán bar chơi tiếp tăng hai, uống nhiều đến nỗi phải chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn mửa. Kể từ hồi công ty ăn nên làm ra, quy mô ngày một mở rộng, đã lâu lắm rồi tôi mới phải đi khúm núm phục tùng người khác như vậy, tửu lượng theo đó cũng giảm sút hẳn. Đợi đến khi nôn xong, đầu óc vơi bớt hơi men, vừa lảo đảo bước ra ngoài thì tôi lại bất ngờ đụng mặt Bùi Văn Dịch đang ngồi cạnh một cậu nhóc thư sinh trắng trẻo, có phần hơi điệu đà ẻo lả. Bước chân tôi bất giác khựng lại, khẽ ngoái đầu đánh giá hắn. Bùi Tẫn Trì thầm thương trộm nhớ con người này, vì hắn mà không tiếc dấn thân tiếp cận tôi. Rốt cuộc thì gã này có điểm nào tốt đẹp cơ chứ? Phải công nhận là ngoại hình cũng rất ra gì và này nọ, toát lên phong thái của một đóa "hoa trên núi cao" kiêu ngạo lạnh lùng, quả thực khơi dậy ham muốn chinh phục trong lòng người khác. Tiếng chuông điện thoại của Bùi Văn Dịch réo rắt vang lên, hắn vừa đứng dậy đi nghe máy thì tôi lập tức trông thấy cậu nhóc ẻo lả kia lén lút bỏ thứ gì đó vào cốc rượu của hắn. Đợi khi hắn quay lại, cậu nhóc kia bèn chuốc rượu ép hắn uống cạn một hơi. Vốn dĩ tôi chẳng có nhã hứng bao đồng chuyện thiên hạ, hợp đồng còn chưa đâu vào đâu, không khéo lại lỡ mất việc lớn. Đến mấy chốn ăn chơi trác táng này, loại thuốc bỏ vào ly rượu thì ngoài thứ thuốc bẩn thỉu đó ra còn có thể là gì nữa. Nhưng mới bước được hai bước, tôi đành tặc lưỡi quay người lại. Bùi Văn Dịch đã bị tên kia sốc nách lôi đi, đầu óc hắn có vẻ như đã bắt đầu mụ mị mất ý thức. Tôi sải bước tiến tới chặn đường, lạnh lùng lườm gã trai kia: "Cậu làm cái trò gì với anh ta thế?" Gương mặt gã chợt xẹt qua một tia hoảng hốt: "Mắc mớ gì tới anh, bớt xía mũi vào chuyện của người khác đi." "Bùi Văn Dịch, anh có quen người này không?" Bùi Văn Dịch khó nhọc mở mắt nhìn tôi, mất một lúc lâu mới mấp máy môi gọi tên tôi: "Thẩm Dục Dã." Bùi Tẫn Trì đã từng dẫn tôi về nhà ra mắt, nên tôi và hắn cũng đã có dịp chạm mặt vài lần, nhưng chẳng mấy thân thiết, cũng chỉ dừng lại ở mức biết tên nhau mà thôi. Tôi tiến đến giành lấy người từ tay gã kia, khoác tay hắn lên vai mình: "Tôi là bạn anh ấy, cậu ta đang trong tình trạng bất thường. Nếu cậu không giải thích cho rõ ràng, tôi báo cảnh sát đấy." Gã trai kia hoảng loạn ra mặt, vội vàng xô Bùi Văn Dịch ngã về phía tôi: "Tôi thấy anh ấy say quá nên mới định tìm một khách sạn gần đây để anh ấy nghỉ ngơi thôi. Đã quen biết thì anh tự đưa anh ta về đi." Dứt lời, gã cắm đầu cắm cổ chạy biến mất dạng. Hết cách, tôi đành phải quay lại đánh tiếng xin phép bên đại diện Kim Khoa về trước, rồi dìu Bùi Văn Dịch ra xe của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao