Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ Hai Mặt / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi cười nhạt nhìn hắn: "Vậy cậu có bằng lòng để tôi tuyên bố trước mặt bạn bè cậu và bạn bè tôi, rằng cậu đã bị tôi đá, rằng tôi chẳng qua chỉ coi cậu như một trò tiêu khiển qua đường mà thôi không?" Hắn bấu víu lấy câu nói đó như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Em bằng lòng. Có phải làm như vậy thì anh sẽ chịu tha thứ cho em không? Nếu vẫn chưa đủ, em mời cả truyền thông báo chí đến đưa tin cũng chẳng thành vấn đề, chỉ cần anh đừng rời bỏ em." Hắn gật đầu đồng ý tắp lự không chút do dự, khiến tôi cạn lời chẳng biết phản ứng sao cho phải. May sao đúng lúc này, Lý Tử Hồi cũng vừa bước ra. Thấy hắn cứ túm chặt tay tôi không buông, Lý Tử Hồi bèn bước tới kéo tôi ra. Vốn dĩ tôi cũng đang muốn vùng vẫy thoát ra, sức của hai người dẫu sao cũng lớn hơn một người, nên tôi đã thành công lách mình vuột khỏi tay hắn. Hắn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống hoác của mình, lầm bầm khe khẽ một câu: "Thực sự không thể nắm giữ được nữa rồi." Lý Tử Hồi quay sang hỏi tôi: "Cậu không sao chứ?" "Tớ không sao." "Hay là chúng mình trao đổi phương thức liên lạc đi, để hôm khác ăn cũng được." Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, cậu có lái xe tới không?" "Có chứ." "Được, vậy cậu lái xe đi theo tớ nhé, tớ biết gần đây có một quán ăn gia đình ngon lắm." 17 Suốt dọc đường lái xe, tâm trí tôi cứ ẩn hiện mãi hình bóng và dáng vẻ lúc nãy của Bùi Tẫn Trì. Trông hắn thảm hại và đáng thương biết bao, cái bộ dạng thất hồn lạc phách đó, tôi quả thực chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thể diện đối với hắn quan trọng đến nhường nào, thế mà hắn lại cam tâm tình nguyện để tôi tùy ý giẫm đạp chà đạp lên. Xem ra hắn đã lún sâu vào tình yêu với tôi đến mức thê thảm thật rồi. Bỗng dưng nghe thấy có người gào to tên mình, tôi giật mình nhìn sang phía bên trái. Một chiếc xe tải cỡ lớn đang chạy sai luật, rõ ràng là phải dừng lại nhưng nó lại ngang nhiên vượt đèn đỏ, lao sầm sầm về hướng xe của tôi. Ngay khoảnh khắc chiếc xe tải tử thần ấy sắp sửa tông sầm vào tôi, một chiếc Hummer màu đen lao vút tới, chắn ngang ngay giữa xe tôi và chiếc xe tải kia. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, chiếc Hummer bị húc mạnh đến mức móp méo biến dạng hoàn toàn, bình xăng bị bục, nhiên liệu rò rỉ chảy ròng ròng xuống đường. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong giây lát, đến khi hoàng hồn định thần lại được, tay chân tôi đã bủn rủn mềm nhũn ra. Miệng tôi không ngừng gào gọi tên Bùi Tẫn Trì, hốc mắt đỏ hoe cay xè. Cái đồ ngu ngốc đó, lại lấy xe của chính mình ra để đỡ đạn thay cho tôi. Khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa xe, nó run rẩy dữ dội đến mức không kiểm soát nổi, kéo liên tiếp mấy lần mà vẫn không mở nổi cửa. Tôi đành tự giáng cho mình một cái tát thật mạnh để cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Lảo đảo loạng choạng chạy vội đến bên chiếc xe bị nạn, tôi thấy Bùi Tẫn Trì đang bị kẹp chặt cứng giữa túi khí bung trào và vô lăng. Kính chắn gió phía trước do lực va đập quá mạnh đã nứt toác như mạng nhện. Máu tươi đầm đìa khắp mặt hắn, rỉ ra hòa quyện cùng những giọt mồ hôi đang thi nhau túa xuống. Hắn thoi thóp dùng chút sức lực tàn tạ gắng gượng ngước mắt lên, liếc nhìn tôi một cái: "Dục Dã, anh có bị thương không?" Răng tôi run lập cập va vào nhau bần bật, hốc mắt đỏ hoe, đuôi mắt cay xé và khô khốc. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, xả luôn một tràng chửi rủa hắn: "Đồ ngu, ai mướn cậu ra chắn hộ." Hắn thều thào nở một nụ cười yếu ớt: "Em đã thê thảm thế này rồi, anh có thể đừng chửi bới em nữa được không? Dạo này anh toàn mắng em thôi, ngày trước anh toàn gọi em là cục cưng mà, anh có thể gọi em như vậy thêm một lần nữa không?" Tôi trừng mắt nhìn chiếc xe biến dạng thảm hại, xăng vẫn đang nhỏ giọt rỉ ra liên tục từ bình nhiên liệu, nguy cơ cháy nổ chực chờ phát hỏa bất cứ lúc nào. Tôi hoảng loạn dùng tay trần đấm liên hồi vào xe, nện mạnh đến mức hai bàn tay tê dại đi mất cảm giác. Hắn thẫn thờ nhìn tôi: "Đừng gõ nữa, anh đi đi. Nếu anh thực sự không muốn em tiếp tục bám riết lấy anh, em chết ở đây rồi, sẽ chẳng còn ai làm phiền anh nữa đâu." Tôi trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn: "Mẹ kiếp, cậu câm miệng lại cho tôi, có được không hả." Có người hảo tâm từ bên ngoài vứt cho tôi một cây búa, tôi mới bừng tỉnh sực nhớ ra phải dùng công cụ đập vỡ cửa kính, thò tay vào trong rồi giật tung cửa xe ra. Tôi luồn tay vào khoang xe: "Đưa tay đây." "Nếu anh chịu cứu em ra ngoài, có nghĩa là anh đồng ý cho em một cơ hội để làm lại từ đầu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao