Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kẻ Hai Mặt / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một người bình thường sao lại có thể sẵn sàng chịu lỗ nhiều tiền đến vậy chỉ để gom mua cổ phiếu cơ chứ. Nếu bố hắn mà biết hắn phá gia chi tử cỡ này, sớm muộn gì cũng bị hắn làm cho tức chết. "Cậu có thể lý trí một chút được không?" "Em không thể lý trí nổi. Chúng ta mới rạn nứt chưa đầy một tháng, anh đã lăn lộn cùng một chỗ với Bùi Văn Dịch rồi. Nếu để lâu hơn chút nữa, e rằng anh còn chẳng thèm nhớ em là ai mất." Ái chà, bây giờ đến Bùi Văn Dịch cũng chẳng thèm gọi là anh nữa rồi. Những lời này nói ra thật ra cũng chẳng sai. Tôi quả thực rất muốn nhanh chóng phủi sạch mọi rắc rối với hắn, sau đó hoàn toàn lãng quên hắn. "Hay là tôi bán lại số cổ phần trong tay tôi cho cậu với giá cao nhé." Giá gấp mười lần cơ mà, tôi còn cắm đầu làm lụng làm quái gì nữa, ẵm cục tiền đó rồi nghỉ hưu sớm luôn cho khỏe. Hắn nắm lấy tay tôi: "Nếu anh thích tiền, chỉ cần ở bên em, tất cả mọi thứ của em đều sẽ là của anh, có được không?" Khoan vội nói, quả thật tôi cũng có chút mủi lòng. Quả nhiên có những kẻ vừa sinh ra đã ở vạch đích, thằng ranh này giàu nứt đố đổ vách thật sự. 14 Bùi Tẫn Trì đã tung ra chiêu này, tôi cũng chẳng thèm phí sức đòi chấm dứt hợp tác với hắn nữa, vô nghĩa. Dù sao thì bây giờ tập đoàn nhà họ Thẩm cũng có cổ phần của hắn, hắn đâu thể nào tự vác đá đập chân mình, hãm hại chính công ty của mình được. Cũng nhờ vậy mà tôi không cần phải chạy vạy đi hầu rượu, khúm núm làm trâu làm ngựa cho bên Kim Khoa nữa, tự nhiên thời gian rảnh rỗi dư dả ra hẳn. Nhà trường mời tôi về tham dự và phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Oan gia ngõ hẹp thế nào lại đụng mặt Bùi Tẫn Trì ở trường, tôi nhìn hắn mà cau mày khó chịu. Thấy vẻ mặt tôi không vui, hắn vội vàng nắm lấy tay tôi giải thích: "Dục Dã, anh đừng giận, em cũng tốt nghiệp đại học A mà. Lần này em không có bám đuôi anh đâu, là do nhà trường gửi giấy mời em tới đó." Tôi hờ hững ừ một tiếng cho qua chuyện. Đúng lúc ấy thì ban lãnh đạo nhà trường bước tới, họ giới thiệu Bùi Tẫn Trì với tôi, nói rằng cậu ta khóa dưới, thua tôi hai khóa, cả hai chúng tôi đều là những sinh viên tốt nghiệp ưu tú xuất chúng nhất của trường. Một thầy lãnh đạo còn liếc nhìn tôi rồi nhận xét: "Thẩm Dục Dã mấy năm nay thay đổi cũng nhiều nhỉ." Tôi mỉm cười đáp: "Con người ai rồi cũng phải thay đổi thôi thầy ạ, nếu không thì sao có thể thích nghi được với xã hội này." Thầy ấy gật gù liên tục, sau đó dẫn hai chúng tôi đi tham quan một vòng quanh trường. Suốt mấy năm qua, trường đã thay đổi rất nhiều, xây thêm vài phòng học đa phương tiện, tập đoàn Bùi thị cũng đã quyên góp xây dựng thêm mấy tòa ký túc xá và cả thư viện nữa. Bùi Tẫn Trì thấy thầy lãnh đạo cứ đi đứng chen giữa nói chuyện mãi thì bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cười ngắt lời: "Em với đàn anh Dục Dã vốn có quen biết nhau, bọn em muốn tự đi dạo riêng một lát. Lát nữa đến giờ, bọn em sẽ tự qua hội trường lớn ạ." Đợi người vừa rời đi, nụ cười trên môi tôi cũng tắt lịm, tôi im lặng không thèm mở miệng. Bùi Tẫn Trì đột ngột lôi tuột tôi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, ép chặt tôi vào tường rồi cưỡng hôn. Tôi tóm chặt lấy cổ hắn, đẩy mạnh ra sau, chán ghét dùng mu bàn tay quệt miệng: "Cái đồ cầm tinh con chó này, vừa sáp lại đã cắn loạn lên." Hắn liếm liếm khóe môi đầy vẻ thỏa mãn: "Em nhớ anh, đã bao lâu rồi chúng ta chưa thân mật cơ chứ." Nói xong, hắn chẳng thèm màng tới bàn tay tôi đang bóp cổ hắn, lại định rướn tới hôn tôi tiếp. Tôi siết chặt lực tay thêm chút nữa, gằn giọng: "Muốn chết thì cứ thử làm thêm lần nữa xem." Hắn rũ mắt cụp mày ra chiều tủi thân lắm, hừ một tiếng: "Bây giờ anh dữ dằn với em quá. Hồi trước em đòi tư thế nào anh cũng chiều chuộng đồng ý, thế mà giờ hôn một cái cũng không cho, anh chẳng thương em chút nào cả." Tôi liếm liếm răng hàm trong, hai tai nóng ran lên: "Đây là chỗ nào hả, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Lúc còn quen nhau tôi chiều cậu sao cũng được, nhưng bây giờ cậu chẳng có tư cách gì với tôi cả. Đừng có động tay động chân, càng không được động miệng, nếu không tôi đánh gãy răng cậu đấy." Tôi giơ nắm đấm lên dọa hắn. Lúc này hắn mới tiu nghỉu buông tôi ra, ngó nghiêng lùm cây xung quanh: "Chỗ này nhìn hợp để hẹn hò lén lút ghê, phí cả một địa điểm đẹp. Hồi còn đi học em lại chẳng biết đến anh, nếu mà biết sớm thì lúc đó tụi mình đã có một mối tình thanh xuân vườn trường rồi, tuyệt biết bao." Ánh mắt tôi lóe lên, cười khẩy đáp: "Thôi dẹp đi, hồi đó cậu cứ bám riết lấy anh trai cậu không rời nửa bước, làm gì còn tâm trí đâu mà để mắt tới người khác." Hắn đưa tay lên xoa đầu tôi: "Tình cảm em dành cho anh ấy chỉ là sự sùng bái ngưỡng mộ, đối với anh mới là tình yêu đích thực, hoàn toàn khác nhau mà, anh đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao