Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Từ ngày đó trở đi, ta liền phụ trách chăm sóc Tiêu Bắc Tề. Ban ngày làm trò đánh đập cho kẻ khác xem, ban đêm lại lén lút trị thương cho hắn. Nửa tháng sau, thương thế trên người Tiêu Bắc Tề cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một ngày trước tiết Lập Đông, Vương Đức Hải sắp sửa trở về. Ngày hôm đó, ta cố ý tạo ra dáng vẻ Tiêu Bắc Tề đầy rẫy vết thương, hơi thở thoi thóp. Vương Đức Hải vừa về tới nơi, việc đầu tiên quả nhiên là đến xem Tiêu Bắc Tề mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Ngó qua một lượt, gã bịt mũi bảo ta: “Tiểu tử ngươi xuống tay cũng tàn nhẫn thật đấy. Có điều sau này đừng đánh nữa, quý nhân phía trên có lệnh rồi, phải nuôi dưỡng cho hẳn hoi.” “Quý nhân? Vị quý nhân nào thế?” Ta khúm núm nịnh nọt, muốn dò hỏi một câu. Nhưng Vương Đức Hải lại lườm ta một cái: “Chuyện của quý nhân, ngươi bớt hỏi thăm đi.” Ta thức thời ngậm miệng, không dám nói nhiều. Trong lòng vừa lo sợ bất an, lại vừa thấy may mắn. Ít nhất Tiêu Bắc Tề không cần phải chịu đòn roi mỗi ngày nữa. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới, ngay sau đó không lâu, Tiêu Bắc Tề suýt chút nữa đã mất mạng. Mồng tám tháng Chạp, ta chỉ nghỉ có một ngày quay lại thì Tiêu Bắc Tề đã không thấy đâu nữa. “Ôi chao, Bất Phàm rốt cuộc cũng về rồi!” Đồng liêu tiểu Lý một phen kéo giật ta lại, đôi mắt sáng lên đến đáng sợ. “Ngươi bỏ lỡ trò hay rồi. Sáng ngày hôm nay, Trưởng công chúa đích thân dẫn người tới, đem vị quý khách ngươi chăm sóc đi rồi.” Bên tai ta vang lên một tiếng “oanh” nổ đoàng, gói giấy trong tay “bạch” một tiếng rơi thẳng xuống đất. Tiểu Lý không chú ý tới điều dị thường của ta, hưng phấn khoa tay múa chân. “Ngươi là không nhìn thấy cái trận thế kia đâu. Trưởng công chúa mặc áo choàng lông cáo, mười mấy thị vệ mở đường, oai phong biết bao nhiêu. Nghe nói á, Trưởng công chúa năm xưa cầu xin được gả cho vị kia, bị người ta công khai từ hôn ba lần liền. Lần này coi như vớ được cơ hội báo thù rồi.” Cách đó không xa truyền đến tiếng cười lớn của đám người Vương ca, lẫn lộn những lời lẽ dơ dáng bẩn thỉu. “Cái gì mà Lãnh Diện Diêm Vương, lên giường của Trưởng công chúa rồi thì chẳng phải cũng là một con chó vẫy đuôi xin lòng thương hại sao?” “Nghe nói Trưởng công chúa cố ý sai người đúc một cái lồng vàng, chỉ để nhốt vị Nhiếp chính vương này của chúng ta.” “Ha ha, Nhiếp chính vương cái nỗi gì, bây giờ chính là một món đồ chơi!” Đầu óc ta ong ong hỗn loạn, bước chân nặng trĩu ngàn cân. Vương ca chú ý tới ta, nhe răng cười một tiếng: “Sao thế, không nỡ bỏ cái việc béo bở này à? Đừng lo lắng, Trưởng công chúa nói rồi, chơi chán vài bữa nữa lại đưa trả về thôi.” Trong tiếng cười rộ của mọi người, ta miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao