Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi sắp sửa nhảy ra khỏi tường viện, hắn đột nhiên đẩy mạnh ta một cái. Một mũi tên lông vũ lướt qua trước ngực ta cắm phập vào thân cây. Là đám thị vệ đuổi theo đã phát hiện ra chúng ta. “Phía bên này, mau bắt lấy bọn họ.” “Bỏ ta lại, ngươi mau đi đi.” Tiêu Bắc Tề dùng sức đẩy giục ta. “Có đi thì chúng ta cùng đi.” Ta cố chấp kéo lấy Tiêu Bắc Tề, vượt qua tường viện. Hắn còn muốn đẩy ta ra, liền bị ta ôm ngang thắt lưng giam cầm trong ngực. Bước chân Tiêu Bắc Tề hư phù, tiếng thở dốc cũng ngày một dồn dập. Trong cảnh khốn cùng, hắn chỉ đành mặc cho ta đưa đi. Nhưng phiến khắc sau, một đội thị vệ của Công chúa phủ đã đuổi kịp tới nơi. Thời khắc tiến thoái lưỡng nan ấy, đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra hàng chục mũi tên. “Còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa hắn mau đi đi.” Một hắc y nhân bịt mặt bỗng nhiên nhảy xuống. Theo bản năng ta hộ vệ Tiêu Bắc Tề ở phía sau, lại thấy người tới vén tấm khăn đen bịt mặt lên, kinh biến thay lại là nội thị Lý Trung được sủng ái nhất bên cạnh Tân đế. “Đi theo ta.” Gã vươn tay dìu lấy Tiêu Bắc Tề đang lung lay sắp đổ. Lý Trung đưa chúng ta băng qua mấy con hẻm nhỏ hẻo lánh, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà không mấy bắt mắt. “Nơi này tạm thời an toàn, ngươi đưa chủ tử vào ở đây trước đi.” Nghe thấy Lý Trung gọi Tiêu Bắc Tề một tiếng “chủ tử” này, ta cũng hiểu ra, Lý Trung chính là người của Tiêu Bắc Tề. Nhưng ta không hỏi nhiều, chỉ dìu Tiêu Bắc Tề vào nội thất. Lý Trung đi ra ngoài một lát, một lúc sau dẫn theo một vị lão giả tiến vào. Lão giả kia xách một hòm thuốc, vừa vào đã đi thẳng tới trước giường Tiêu Bắc Tề. Chưa đợi ta mở lời hỏi han, Lý Trung đã giải thích trước: “Vị kia là Trương đại phu, là y sư từng chăm sóc chủ tử, nay ta mời ông ấy đến chính là để chăm lo cho chủ tử.” Ta gật đầu, nghĩ đến thương thế trên người Tiêu Bắc Tề, lòng cũng nhẹ nhõm được một nửa. “Nơi này ta có người canh giữ, có chuyện gì ngươi cứ tìm bọn họ. Những ngày này, làm phiền ngươi chăm sóc chủ tử giúp ta trước nhé.” Ta gật đầu: “Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn.” Lý Trung lại nhìn Tiêu Bắc Tề một cái: “Chủ tử, vậy nô tài xin phép cáo lui trước.” Tiêu Bắc Tề nhẫn nhịn nỗi thống khổ, phẩy tay với gã. Đợi Lý Trung vừa đi khỏi, Trương đại phu liền nhíu mày hỏi: “Vương gia, thứ mị dược ngài uống phải có phải ánh lên sắc xanh nhạt, ngửi vào có một mùi ngọt lịm đến khé cổ không?” Tiêu Bắc Tề khẽ gật đầu. Trương đại phu sắc mặt đại biến. “Hỏng rồi, loại mị dược này chính là ‘Xuân Tiêu Nhất Độ’.” Tim ta thót lên một cái. Xuân Tiêu Nhất Độ, từng là thứ mị dược hung mãnh nhất của Tây Vực, nếu không giao hợp, trong vòng mười hai canh giờ gân mạch tất sẽ nổ tung mà chết! Trương đại phu cuống cuồng xoay như chong chóng: “Lão hủ trước tiên châm kim trì hoãn dược tính, sau đó đi tìm chút dược vật mang tính hàn về thử xem sao.” Khi mũi ngân châm cuối cùng cắm vào phía dưới xương quai xanh của Tiêu Bắc Tề, cả người hắn đã như vừa mới vớt từ dưới nước lên vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao