Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đến, ta lại mơ thấy Tiêu Bắc Tề. Trong mơ, ta tách hai gối hắn ra, không ngừng dùng lực. Tiêu Bắc Tề ngửa cổ, hầu kết xinh đẹp trượt lên trượt xuống, tựa như một con cá đang ra sức giãy giụa. Khi giật mình tỉnh giấc, ngoài cửa sổ vừa mới hửng sáng. Vươn tay quờ xuống dưới thân, chạm phải một mảng ẩm ướt nhớp nháp, ta không khỏi cười khổ. Một năm trở lại đây, những giấc mộng như thế này hầu như đêm nào cũng ghé thăm. Phân minh chỉ cùng hắn trải qua duy nhất một đêm kia, nhưng thân thể lại như bị nung sắt ấn dấu, ghi nhớ vẹn nguyên từng phản ứng của hắn. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, càng làm nổi bật vẻ tịch mịch trong phòng. Ta vươn tay sờ sang bên chăn đệm trống trải bên cạnh, đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm từ cơ thể nóng rực kia. Tiêu Bắc Tề trong mơ lúc tình động sẽ khẽ nhíu mày, hầu kết lăn lộn, nhưng vẫn cố chấp không chịu phát ra tiếng động. Cho đến khi ta cố ý làm càn, hắn mới từ kẽ răng lọt ra một tiếng rên khẽ, rồi cắn lên bả vai ta để báo thù. Ta lắc lắc đầu, ép bản thân phải dừng những ý nghĩ hoang đường này lại. Cơn mưa Giang Nam rơi suốt bảy ngày liền. Ta che một cây ô giấy dầu rảo bước trên con đường lát đá xanh, bỗng nhiên nghe thấy phía trước đầu hẻm truyền đến tiếng đao kiếm đánh nhau. “Chủ tử cẩn thận!” Một tiếng quát khẽ quen thuộc khiến huyết dịch toàn thân ta trong nháy mắt đông cứng lại. Ta quăng cây ô, lao thẳng vào trong ngõ nhỏ, chính diện nhìn thấy một toán hắc y nhân đang cầm đao xông vào hai người. Trong đó có một thân ảnh cao ráo đang đội nón lá. Khoảnh khắc người nọ xoay người vung kiếm đỡ đòn, chiếc nón lá bị đao phong hất tung một góc. Chính là Tiêu Bắc Tề! Gương mặt hắn so với một năm trước càng thêm gầy guộc trắng bệch, nơi xương mày bên phải có thêm một vết sẹo mới, nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như ngâm trong băng giá. “Chết đi.” Cổ tay hắn xoay một cái, đoản kiếm như độc xà đâm thẳng vào yết hầu của tên thích khách gần nhất. Máu tươi bắn tung tóe trên bức tường gạch xanh, tựa như hồng mai đua nở. Theo bản năng ta sờ vào con dao ngắn nơi thắt lưng, lại thấy hai tên thích khách còn lại đột nhiên chuyển hướng lao về phía ta. “Cút ra!” Tiêu Bắc Tề lệ quát một tiếng, kiếm quang như dải lụa quét ngang qua. Ta khom người tránh khỏi lưỡi đao của thích khách, thuận thế tung một cú quét chân hạ gục tên đó. Kẻ còn lại thấy vậy vung đao chém thẳng vào mặt ta, nhưng lại bị một thanh đoản kiếm đột ngột bay tới cắm xuyên qua lòng bàn tay. Trong tiếng thét thảm khốc, Tiêu Bắc Tề đã lướt đến bên sườn ta. Hắn tay không bóp chặt lấy cổ họng tên thích khách, một tiếng “rắc” giòn giã vang lên, gã đó mềm nhũn đổ sụp xuống đất như một tấm giẻ rách. “Sao ngươi lại ở đây?” Hắn buông tay, quay đầu nhìn ta, chân mày khẽ nhíu. Nước mưa men theo đường cằm hắn nhỏ xuống, trên hàng mi vương những giọt nước nhỏ li ti. Ta há hốc mồm, lại phát hiện cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra âm thanh nào. Một năm không gặp, đường nét gương mặt hắn so với trong ký ức càng thêm phần sắc bén. “Ta...” Ta vừa định mở lời, đầu hẻm đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. “Chủ tử, đi thôi!” Lý Trung lao tới, kéo lấy ta và Tiêu Bắc Tề lẻn vào một quán trà hoang phế bên cạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao