Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chẳng biết là do dược lực kia tác quái, hay do bị ta giày vò một trận. Tiêu Bắc Tề ngủ li bì, suốt hai ngày liền không tỉnh. Lòng ta đầy rẫy áy náy, ngày đêm khó an. Mãi đến ngày thứ ba, Lý Trung quay về, còn dẫn theo một toán người lạ mặt. Nhân lúc rảnh rỗi, gã gặng hỏi nguyên do ta ra tay cứu giúp Tiêu Bắc Tề, ta liền thành thực tỏ bày. Lý Trung vô cùng cảm kích ta. Bảo rằng nếu không có ta ở đó, Tiêu Bắc Tề e là đã sớm bỏ mạng trong ngục tối rồi. Sau đó Lý Trung lại nói với ta: “Cục diện trong kinh có biến. Bởi vì Vương gia bị cướp đi ngay tại Công chúa phủ, nay Trưởng công chúa mượn cớ trong phủ mất trộm đồ đạc, đang truy nã tội phạm bỏ trốn khắp toàn thành. Nơi này không còn an toàn nữa rồi.” Tim ta thắt lại: “Vậy Vương gia tính sao?” “Ta đã sắp xếp xong lộ trình, ngay đêm nay sẽ tiễn chủ tử xuất thành. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?” Có đi không? Ta hướng mắt nhìn về phía căn phòng của Tiêu Bắc Tề một cái. Cảnh tượng hỗn loạn đêm hôm đó như còn mồn một trước mắt. Ta đã làm nhục vị Nhiếp chính vương cao cao tại thượng, còn chưa biết sau khi hắn tỉnh lại, ta phải đối mặt với hắn thế nào. “Thôi vậy, ơn tình nợ Vương gia ta đã trả xong rồi. Đệ đệ ta đang ở Giang Nam, nhiều năm không gặp, ta muốn đi tìm đệ ấy.” Lý Trung gật đầu: “Được rồi, vậy ngươi bảo trọng.” Cơn mưa Giang Nam luôn đến thật bất ngờ. Ta đứng trước cửa sổ tầng hai của quán trọ, nhìn những người bộ hành vội vã che ô giấy dầu trên con đường lát đá xanh. Những giọt nước men theo mái hiên nhỏ xuống, bắn ra những tia nước nhỏ li ti trên bệ cửa sổ. “Ca, ăn cơm thôi.” Giọng của Bất Khí từ phía sau truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Khi ta quay người lại, đệ ấy đã bày sẵn bát đũa, món cá vược hấp nóng hổi nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Bất Khí có giao hảo tốt với vị Tào vận Tổng đốc nơi này, nay đang quản lý cả bến tàu. “Hôm nay bến tàu nhiều việc không?” Ta ngồi xuống, gắp cho đệ ấy một miếng thịt bụng cá. “Cũng tàm tạm.” Bất Khí lùa một miếng cơm, gương mặt phơi nắng đen sạm ánh lên vẻ khỏe mạnh. “Có điều quan phủ tra xét nghiêm ngặt lắm, thuyền nào cũng phải lục soát.” Đũa của ta khựng lại: “Tra xét cái gì?” Bất Khí nhíu mày, hạ thấp giọng xuống: “Chính là truy lùng Vương gia đấy.” Một năm trở lại đây, lệnh truy nã Tiêu Bắc Tề dán khắp hang cùng ngõ hẻm trong nam ngoài bắc. Tân đế lấy tội danh mưu nghịch treo thưởng vạn vàng, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nhưng theo ta được biết, chưa từng có ai lĩnh được khoản tiền thưởng này. “Ca.” Bất Khí đột nhiên đặt bát xuống: “Vương gia vẫn ổn chứ?” Cổ họng ta nghẹn đắng: “Ổn, hắn nhất định sẽ ổn thôi.” Bất Khí gật gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao