Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vào canh ba, ngoài miếu truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tiêu Bắc Tề trong nháy mắt tỉnh táo, tay bấm đốc kiếm đứng phắt dậy. “Chủ tử, là chúng ta!” Lý Trung dẫn một đội kỵ binh phi nước đại tới nơi, trên lưng ngựa còn thồ mấy cái bọc phồng to căng căng. “Giang Nam đại doanh năm vạn nhân mã đã chỉnh đốn trang bị sẵn sàng chờ lệnh, đây là thư quy thuận của các tướng lĩnh.” Gã nhảy xuống ngựa, đem một xấp thư tín giao vào tay Tiêu Bắc Tề: “Ngoài ra, theo như ngài phân phó, chúng ta đã tung tin đồn rằng Trưởng công chúa lén giấu long bào, hiện tại Tân đế đang phái người điều tra ả.” Tiêu Bắc Tề nhanh chóng lướt qua xấp thư tín, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Rất tốt.” Hắn quay sang ta, quăng tới một bộ giáp trụ: “Thay vào đi, trước khi trời sáng chúng ta phải tới được bến đò.” Giáp trụ rất vừa vặn, cứ như được may đo theo người vậy. Ta còn đang nghi hoặc, Lý Trung đã ghé sát lại nói nhỏ: “Chủ tử từ một năm trước đã bảo chúng ta chuẩn bị rồi, nói rằng sớm muộn gì cũng dùng tới.” Bàn tay đang thắt hộ cổ tay của ta khựng lại. Tiêu Bắc Tề lật người lên ngựa, dưới ánh trăng góc nghiêng của hắn sắc bén như dao tạc: “Lâm Bất Phàm, theo sát ta.” Tiếng vó ngựa tung bụi mù mịt, ta thúc ngựa đuổi theo phía sau, cùng hắn sóng vai phi nước đại. Gió đêm gào thét, thổi tan đi mọi sự do dự trong lòng ta. Bảy ngày sau, chúng ta bí mật đặt chân tới Giang Bắc đại doanh. Khi Tiêu Bắc Tề đứng trên điểm tướng đài, cởi bỏ áo choàng lộ ra chân dung, toàn bộ quân doanh liền sôi sục. “Là Nhiếp chính vương!” “Vương gia chưa chết!” “Mạt tướng nguyện thề chết đi theo Vương gia!” Trong tiếng tung hô dậy đất vang trời, Tiêu Bắc Tề giơ cao hổ phù. “Tân đế vô đạo, sủng tín gian nịnh, khiến cho bách tính lầm than. Hôm nay Tiêu Bắc Tề ta tại nơi này khởi binh, thanh quân trắc, chính triều cương!” Mười vạn đại quân đồng thanh ứng hòa, tiếng vang chấn động cả tầng mây. Ta đứng sau hắn nửa bước, nhìn tấm lưng được ánh lửa rọi sáng của hắn, có cảm giác như cách một đời. Đêm đó trong quân trướng, Tiêu Bắc Tề đứng trước sa bàn trầm tư. Dưới ánh nến, nếp nhăn nơi hàng chân mày hắn lộ rõ đặc biệt. Khi ta bưng chén thuốc bước vào, hắn đầu cũng không ngẩng: “Để đó đi.” “Vương gia đến lúc phải thay thuốc rồi.” Ta chỉ chỉ vào chỗ tay áo đang thấm máu của hắn. Đó là vết thương chịu phải khi gặp phục kích ngày hôm trước. Tiêu Bắc Tề liếc nhìn ta một cái, lại bảo tên tiểu binh đứng bên cạnh: “Đi gọi Trương y sư qua đây.” “Rõ!” Tên tiểu binh gật đầu, xoay người liền bước ra khỏi doanh trướng. Ta có chút quẫn bách, đành đặt chén thuốc xuống rồi lui ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao