Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong quán trà nồng nặc mùi ẩm mốc và bụi bặm. Chúng ta trốn bên cửa sổ tầng hai, nhìn một toán quan binh cầm đuốc chạy rầm rập qua con ngõ. Ánh lửa xuyên qua giấy dán cửa sổ, hắt lên gương mặt Tiêu Bắc Tề những cái bóng chập chờn. Góc nghiêng của hắn căng cứng, nốt ruồi nhỏ nơi hầu kết khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Ta phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ấy mà ngây người, vội vàng dời mắt đi chỗ khác. “Ngươi...” “Ngươi...” Chúng ta đồng thời mở lời, lại đồng thời dừng lại. Tiêu Bắc Tề khẽ ho một tiếng: “Ngươi nói trước đi.” “Vương gia sao lại đến Giang Nam?” “Điều binh.” Hắn đáp rất dứt khoát, hoàn toàn không tị hiềm ta: “Tân đế vô đạo, đến lúc phải thay người rồi.” Tim ta nẩy lên một cái. Tuy rằng đã sớm có suy đoán, nhưng chính tai nghe thấy hắn muốn mưu phản vẫn khiến đầu ngón tay ta có chút tê dại. Lý Trung đứng một bên liền chen lời: “Bất Phàm huynh đệ, ngươi có nguyện ý đi cùng chúng ta không?” Ta ngước mắt nhìn Tiêu Bắc Tề, gương mặt hắn ngược sáng, không rõ hỉ nộ. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại gật đầu. Đêm đó, ta để lại một bức thư cho Bất Khí, rồi đi theo Tiêu Bắc Tề xuất thành. Cách thành mười dặm, kẻ dẫn đầu cùng hơn hai mươi danh tinh nhuệ đã túc trực chờ đợi từ lâu. “Chủ tử!” Kẻ đó tiến lên một bước trước Tiêu Bắc Tề, bẩm báo: “Giang Nam đại doanh đã thương thuyết ổn thỏa, chỉ cần ấn tín của ngài tới là sẽ hạ lệnh.” Tiêu Bắc Tề “Ừm” một tiếng, từ trong ngực lấy ra một thanh thanh đồng hổ phù giao cho kẻ đó: “Hành sự theo kế hoạch.” Kẻ đó nhận lệnh rời đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Đêm đó trời đổ mưa lớn, nhưng chúng ta vẫn một mạch thúc ngựa chạy đi trăm dặm. Mãi đến khi mưa quá lớn, cả bọn mới lánh vào một ngôi miếu hoang để nghỉ ngơi. Thuộc hạ nhóm lên một đống củi lửa. Đống lửa nổ lách tách, Tiêu Bắc Tề cởi bỏ chiếc ngoại bào đã ướt sũng vắt lên giá để hong khô. Lúc này ta mới phát hiện hắn so với một năm trước đã tráng kiện hơn nhiều. Thân hình vốn dĩ gầy gò năm xưa, nay lại tràn đầy cảm giác lực lượng. “Nhìn cái gì?” Hắn đột ngột quay đầu, đôi mắt đen thâm trầm nhìn thẳng vào ta. Vành tai ta nóng lên, vội vã cúi đầu khều khều đống lửa: “Thương thế của Vương gia... đều đã lành rồi chứ?” Lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận. Chuyện hoang đường đêm hôm đó đáng ra phải vĩnh viễn chôn vùi, ta lại cứ nhằm ngay chuyện không nên nhắc mà khơi ra. Dưới ánh lửa bập bùng, vành tai Tiêu Bắc Tề khẽ ửng hồng. Hắn im lặng ngồi xuống đối diện ta, vươn tay sưởi lửa: “Ừm.” Một chữ, rồi không nói thêm lời nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao