Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Khi tỉnh lại một lần nữa, ta đã nằm trong doanh trướng. Toàn thân đau đớn vô vàn, mỗi một nhịp thở đều như dao cắt. “Tỉnh rồi?” Giọng nói quen thuộc khiến ta toàn thân run rẩy. Tiêu Bắc Tề ngồi bên mép sập, quầng thâm dưới mắt đen kịt một mảng, trong tay còn cầm tấm khăn thấm máu. Ta muốn ngồi dậy hành lễ, liền bị hắn ấn chặt bả vai: “Đừng cử động, vết tên bắn chỉ cách tâm khẩu đúng một tấc.” Trong trướng ánh nến lay động, rọi lên hàng lông mày bờ mi hắn đẹp đẽ như tranh vẽ. Lúc này ta mới phát hiện hắn giáp trụ chưa cởi, trên đó còn loang lổ vệt máu. “Đồng Quan...” “Hạ được rồi.” “Vậy thì tốt.” Ta không kìm được nở nụ cười, nhưng lại chạm đến vết thương, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Bắc Tề đột ngột lườm ta: “Lần sau còn dám liều mạng như thế nữa, bản vương sẽ thực sự đuổi ngươi về Giang Nam.” Ta ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện vành mắt hắn có chút ửng đỏ. “Vương gia...” “Câm miệng!” Ta ngoan ngoãn ngậm miệng. “Vương gia, thuốc tới rồi.” Ngoài cửa, thị tùng bưng thuốc tiến vào. Thứ nước thuốc màu nâu đen tỏa ra mùi vị đắng ngắt. Tiêu Bắc Tề đón lấy chén thuốc, động tác thô lỗ đưa tới bên miệng ta: “Uống đi.” Ta vừa định vươn tay ra đón, hắn lại đột ngột rụt chén về: “Đừng động, vết thương sẽ nứt ra.” Nói đoạn, hắn vậy mà đích thân kề chén thuốc sát vào bờ môi ta. Thuốc đắng đến mức ta nhíu chặt mày, giọng điệu hắn không mấy tử tế: “Lớn tướng thế này rồi, vậy mà còn sợ đắng?” Hắn nói xong, đứng dậy bước đi luôn. Tấm màn trướng hạ xuống, ta nghe thấy y ở bên ngoài nghiêm giọng dặn dò thuộc hạ: “Đốt thêm hai chậu than nữa cho ta, cái lều này lạnh lẽo như hầm băng vậy! Còn nữa, lần sau sắc thuốc tới thì mang cho hắn ít đường.” Ta chậm rãi nằm trở lại, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Bên gối còn đặt tấm khăn hắn bỏ quên, ta âm thầm siết chặt trong tay, trên đó còn vương lại mùi hương thông tùng thanh lãnh. Ngửi mùi hương này, trên người có đau đớn đến mấy, ta cũng không cảm thấy khó khăn nữa. Đêm khuya, ta bị cơn đau nơi vết thương làm cho giật mình tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cảm giác có người nhẹ nhàng vén góc chăn của ta lên, cẩn trọng kiểm tra chỗ bị thương. Đầu ngón tay người nọ hơi lạnh, động tác nhẹ nhàng tựa như đối đãi với món đồ sứ dễ vỡ. Ta vờ nhắm mắt, nhưng lại từ khe hở của hàng mi lén lút quan sát. Tiêu Bắc Tề đứng quay lưng với ánh nến, đường nét vóc dáng được mạ lên một lớp viền vàng, vẻ mệt mỏi giữa đôi lông mày thế nào cũng không giấu nổi. Hắn vươn tay muốn dò xét nhiệt độ trên trán ta, lại khựng lại giữa không trung, cứ như sợ làm ta thức giấc. Ta không nhịn được nữa, cất tiếng gọi hắn: “Vương gia.” Tiêu Bắc Tề hốt hoảng thẳng người dậy, nhưng vì động tác quá gấp gáp nên bị chiếc sập thấp vấp một cái. Theo bản năng ta vươn tay ra đỡ, hắn mất thăng bằng cả người đè sụp xuống. Khoảnh khắc bờ môi chạm vào nhau, hai chúng ta đồng thời trợn tròn mắt. Môi của hắn cũng mềm mại y như trong tưởng tượng vậy, chỉ là mang theo một vị máu tươi thoang thoảng. Nụ hôn bất ngờ này chỉ kéo dài trong một tích tắc, Tiêu Bắc Tề như bị phỏng mà nẩy bắn người ra, vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Tiêu Bắc Tề lảo đảo lùi lại hai bước, suýt chút nữa xô đổ cả giá để thuốc. Cuối cùng chỉ quăng lại một câu “Ngươi lo dưỡng thương cho tốt”, rồi hớt hải chạy trốn khỏi doanh trướng. Gió đêm vén mở một khe hở nơi màn trướng, đưa vào tiếng hắn đang quở trách binh lính canh gác: “Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn? Đều đứng cách xa bổn vương ra một chút!” Ta chạm chạm vào khóe môi, thầm nở nụ cười không tiếng động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao