Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trương đại phu vội vàng thu kim rồi rời đi. Cánh cửa vừa mới đóng lại không lâu, dược tính trên người Tiêu Bắc Tề bỗng chốc bộc phát kịch liệt. Ta nhào tới đè hắn lại, liền bị nhiệt độ bỏng rực của cơ thể hắn làm cho kinh hãi. “Ta đi tìm... tìm một vị cô nương tới cho ngươi nhé?” “Không, không được.” Tiêu Bắc Tề chộp lấy cổ tay ta: “Bên ngoài toàn là... tai mắt.” Hắn đột ngột gập nẩy người lại. Ta muốn tới đỡ hắn, lại bị hắn lật tay bấu chặt lấy sau gáy kéo sát vào. Hơi thở giao hòa dồn dập, đáy mắt hắn đỏ ngầu một mảng: “Trói... trói ta lại.” Từ cuối cùng hóa thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tiêu Bắc Tề đột nhiên xé toang vạt áo, những vết thương vừa mới kết vảy trên lồng ngực lại rỉ máu tươi. Ta luống cuống tay chân định ấn giữ hắn lại, nào ngờ lại bị y trở người một cái, ép chặt ngay trên sập gụ. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Ta không biết bản thân lấy đâu ra sức lực, đột ngột lật ngược ấn hắn xuống giường nệm. Tiêu Bắc Tề hiển nhiên không lường trước được chiêu này, trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia kinh ngạc. “Vương gia.” Ta cởi bỏ đai lưng, giọng nói bình thản đến chính ta cũng không ngờ tới: “Đắc tội rồi.” “Lâm... Bất Phàm...” Tên của ta vụn vỡ ra thành những tiếng thở dốc giữa bờ môi răng của hắn. Khi đôi chân thon dài của hắn vô thức quấn lên thắt lưng ta, ta không còn cách nào suy nghĩ được nữa. Cúi người đè lên thân thể hắn... Trướng giường lay động dữ dội. Tiêu Bắc Tề ban đầu còn cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng động. Mãi cho đến khi ta lần đầu tiên tiến vào, hắn mới đột ngột ngửa đầu, hầu kết dưới ánh trăng vạch ra một đường cung mong manh dễ vỡ. “Tên... khốn kiếp nhà ngươi!” Hắn khàn giọng mắng nhiếc trong cơn điên đảo, làn tóc đẫm mồ hôi dính bết bên đuôi mắt ửng hồng. Ta không đáp lời, chỉ cúi người hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn. Hành động này tựa như kích thích tới hắn, Tiêu Bắc Tề đột nhiên cắn mạnh một cái lên vai ta, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời bùng nổ. Thời khắc cuối cùng, móng tay hắn cắm sâu vào lưng ta. Bàn tay đan chặt của chúng ta vò nát tấm ga giường đến chẳng ra hình thù gì, vết hằn do xích sắt để lại trên cổ tay hắn càng thêm phần rõ rệt. Khi ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ, nhiệt độ cơ thể của Tiêu Bắc Tề rốt cuộc cũng hạ xuống. Ta kiệt sức chống người dậy, phát hiện hắn trong cơn hôn mê vẫn nhíu chặt lông mày, trên môi còn lưu lại vết cắn rách. Ta nhẹ chân nhẹ tay muốn bước xuống giường, lại bị hắn vô thức níu chặt lấy cổ tay. Nhiếp chính vương trong giấc ngủ say đã mất đi vẻ nghiêm nghị ngày thường, gương mặt trắng bệch còn vương chút ửng hồng chưa tan của tình dục, trông thế mà lại có vài phần ủy khuất. Ta đỏ mặt đắp chăn cẩn thận cho hắn, vừa bước ra cửa liền chạm mặt Trương đại phu. Khoảnh khắc đó, mặt ta còn đỏ hơn cả Tiêu Bắc Tề nữa. Trái lại, Trương đại phu bưng chén thuốc đã sắp nguội nói: “Hay là... lão hủ đi sắc thêm một thang thuốc bổ nhé.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao