Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Bên trong xe vang lên tiếng nhạc cổ điển trầm thấp, ổn định, tạo thành nền âm thanh tuyệt vời. Văn Nhân Yên dựa vào lưng ghế, tư thế thư thái nhưng không mất đi vẻ thẳng tắp, thân hình được bao bọc trong bộ tây trang màu đen sẫm ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng qua ánh phản chiếu của gương chiếu hậu, anh đã thu trọn vào đáy mắt sự cứng đờ và căng thẳng của người bên cạnh. Tuy nhiên, anh vẫn không vạch trần, chỉ nói: “Ngồi xích lại đây một chút.” Hạ Lan Sanh nghe thấy lời anh nói, trái tim khẽ run lên, nghe vậy thì cẩn thận nhích người. Ngay khoảnh khắc cậu vừa ngồi ổn định, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đã rất tự nhiên vươn qua, lướt nhẹ bên ghế cậu. Động tác tự nhiên mà nhanh chóng, lưng ghế theo đó nâng lên một góc thoải mái. Bàn tay kia cũng nhanh chóng rụt về. “Cảm ơn... tiên sinh.” Giọng Hạ Lan Sanh còn nhẹ hơn lúc nãy, những ngón tay đặt trên đùi vô thức cuộn tròn lại. “Ừm.” Văn Nhân Yên đồng ý, ánh mắt dường như đang dõi theo đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, lại dường như không nhìn gì cả. Anh lấy một chai nước từ ngăn đựng đồ trong tầm tay, độ ấm vừa phải. Anh không đưa trực tiếp cho Hạ Lan Sanh, chỉ cố tình tỏ vẻ lơ đãng đặt nó trên bệ tì tay giữa hai chỗ ngồi, nắp chai đã được vặn lỏng. “Cảnh vật ngoài cửa sổ buổi chiều nắng đẹp này quả thực không tồi.” Anh thản nhiên bổ sung thêm một câu, ngữ khí rất đỗi bình thường. Trái tim trong lồng ngực Hạ Lan Sanh vẫn đập có chút nhanh, đầu ngón tay vô thức mân mê mép ghế da dưới thân. Lời nói của Văn Nhân Yên như một hòn đá nhỏ, rơi vào lòng cậu, tạo nên từng tầng gợn sóng. Nắp chai nước đặt trên bệ tì tay giữa hai người hơi rung lắc theo chuyển động của ô tô. Cậu không ngốc, tự nhiên biết đây là thiện ý đến từ Văn Nhân Yên. Sau gần một ngày ở chung, cậu cũng tin tưởng Văn Nhân Yên hoàn toàn không có ý muốn làm hại cậu. Dù sao đối với một người tay trắng như cậu mà nói, anh không cần thiết phải che giấu ác ý của mình. Cậu không đưa tay chạm vào chai nước đặt giữa hai bệ tì tay. Ngược lại, cậu dùng ánh mắt liếc nhìn hình bóng Văn Nhân Yên. Có thể thấy người đàn ông sau hành động quan tâm ngắn ngủi đã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét xương quai hàm dưới hiện rõ hơn trong ánh sáng thoáng qua. Hiện tại không phải là giờ tan tầm, mặc dù sự hiểu biết còn ít, nhưng cậu cảm thấy Văn Nhân Yên không giống người sẽ về sớm vô cớ. Việc đối phương thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện, e là sức khỏe cũng không được tốt. Ánh mắt Hạ Lan Sanh dừng lại trên chai nước. Tiên sinh Văn Nhân dường như cũng chưa uống một ngụm nào. Hành động quan tâm vừa rồi của đối phương giống như một cảnh phim được phát chậm, không ngừng lướt qua trước mắt cậu. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, cậu căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Cậu nắm chặt tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Nói gì đây? Nói như thế nào đây? Ngài có phải không thoải mái không? Vô số ý niệm cuộn trào trong đầu, rồi lại như bọt biển trên mặt biển, tan vỡ vô hình ngay khi chạm vào nhau. Cậu gần như muốn từ bỏ, vùi đầu vào bóng râm bên cửa xe. Khi đó, ánh mắt cậu vô tình bắt được một tia nắng chói chang, xuyên qua cửa sổ xe, dừng trên mí mắt Văn Nhân Yên. Alpha gần như không thể nhận ra đã khẽ nhíu mày, động tác cực nhỏ đó thoáng qua rất nhanh. Nếu không phải tình cờ, Hạ Lan Sanh cũng khó mà phát hiện được. Gần như theo bản năng, cậu cử động. Hành động vươn tay rất nhanh, rất nhẹ, ngay cả hơi thở cũng gần như bị che giấu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm che nắng bên cạnh, hơi dùng sức, tấm che nắng được kéo xuống một góc. Ngay khoảnh khắc hành động hoàn thành, ánh nắng phản xạ từ phía đó đã bị chắn lại. Cậu lập tức rụt tay lại, như thể bị bỏng, cuộn tròn đầu ngón tay. Bên trong xe vẫn yên tĩnh, tiếng nhạc cổ điển trầm thấp vẫn chảy trôi, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu dán chặt ra ngoài cửa sổ, không dám quay đầu lại. Hành động nhỏ của cậu chắc chắn đã bị phát hiện. Đối phương sẽ nghĩ gì, cảm thấy cậu tự mình đa tình, hay là xen vào việc người khác? Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn lực để kiềm chế giọng nói không bị run, dùng một giọng rất nhẹ, rất thấp, nhanh chóng thốt ra một câu. Giọng nói nhẹ đến mức gần như chỉ có chính cậu nghe thấy, mang theo một lời giải thích chân thành nhưng vụng về: “Ánh mặt trời có hơi chói mắt.” Câu nói không đầu không cuối này được thốt ra một cách trống rỗng, quả thực là giấu đầu lòi đuôi đến cực điểm. Nếu đối phương thật ra không hề phát hiện ra điều gì, thì những hành động này chẳng phải đã tự phơi bày cậu hoàn toàn sao. Nhưng ý niệm cố chấp trong lòng cậu lại rõ ràng vô cùng: Cậu đã nhìn thấy thiết bị điện tử đặt trên đầu giường, chai nước không hề động đậy kia, và cũng đã bắt gặp cái nhíu mày thoáng qua kia, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo len và khăn quàng cổ mang lại. Tất cả những điều này đều là những trải nghiệm chính xác mà cậu đã cảm nhận, không thể nào coi như chưa từng xảy ra. Lời giải thích vụng về, là đáp lại trực tiếp nhất mà cậu có thể làm được với tất cả sự dũng cảm của mình vào lúc này. Một sự quan tâm chân thành, thận trọng, không dựa vào bất kỳ sự ủy thác nào của người khác, chỉ xuất phát từ sự quan sát của cậu, mang theo hơi ấm. Nó không đáng giá ngàn vàng, nhưng chứa đựng toàn bộ sự thật lòng. Cậu chỉ cảm nhận được thiện ý mà đối phương phát ra, vì vậy cũng muốn đáp lại một chút, không muốn để tia nắng chướng mắt kia quấy rầy khoảnh khắc yên tĩnh của đối phương, chỉ vậy mà thôi. Vài giây im lặng kéo dài như thể đã trôi qua một thế kỷ. Hạ Lan Sanh gần như sắp bị sự xấu hổ của chính mình bao phủ, thì bên cạnh truyền đến một tiếng đáp lại gần như bị âm nhạc che lấp: “Ừm.” Là giọng của Văn Nhân Yên, nghe không ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, không phải khen ngợi, cũng không phải trách cứ, càng giống như một lời khẳng định đơn giản, như thể chỉ xác nhận lời nói của Hạ Lan Sanh. Hạ Lan Sanh như được đại xá, dùng hết toàn lực mới khắc chế tầm mắt của mình, nhưng dư quang lại chú ý thấy ngón tay của Văn Nhân Yên đặt trên bệ tì tay, nhẹ nhàng gõ gõ, động tác nhẹ nhàng, dường như trong lòng đang vui vẻ. Ngay sau đó, Hạ Lan Sanh nghe thấy tiếng nắp chai bị vặn ra. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, ngón tay thon dài của người đàn ông nắm chặt thân chai, vươn tay đặt chai nước gần cậu hơn. Ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua khuôn mặt nghiêng có đường nét rõ ràng của anh, cảm giác thư thái trong khoảnh khắc đó khiến sự lạnh lùng và sát khí như có như không trên lông mày trước đó tan biến đi một chút. Tim Hạ Lan Sanh hẫng đi một nhịp. Hành động của Văn Nhân Yên chẳng khác nào nói cho cậu biết rằng, kỳ thực đối phương đã phát hiện mọi cử động vừa rồi của cậu, bao gồm cả ánh mắt cậu dừng lại trên chai nước. Chẳng qua, vì cậu không nói ra ý nghĩ trong lòng, đối phương đã hiểu lầm, cho rằng cậu muốn uống, nên đã đưa tới. Cậu vặn nắp chai, uống mấy ngụm nhỏ. Nước hơi lạnh lướt qua cổ họng khô khốc, mang đến sự an ủi thực tế. Chai nước này dường như ngọt hơn bình thường. Cậu đặt chai nước lại chỗ cũ, mới nhận ra mình vẫn chưa đậy nắp chai. Cậu vội vàng vươn tay muốn đậy lại, nhưng có một bàn tay nhanh hơn cậu. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm lấy chai nước, hơi ngửa đầu, yết hầu khẽ nhấp nhô, uống một ngụm nước. Hạ Lan Sanh hơi kinh ngạc trong lòng. Chai nước kia, tiên sinh vừa uống cùng chai với cậu! Cậu nén xuống tất cả sự kinh ngạc, trong giọng nói còn mang theo một tia khàn khàn khó phát hiện, nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước đó, “Cảm ơn tiên sinh.” Văn Nhân Yên không đáp lại lời cảm ơn này, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một lát. Ánh mắt sâu thẳm ấy dường như có thể nhìn thấu tận đáy lòng người khác. Một lát sau, anh mới nói: “Sắp đến nơi rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!