Chương 1
Vốn dĩ tôi đã hẹn đám bạn nối khố đi đua xe. Kết quả là trước khi ra khỏi cửa. Bố mẹ bỗng nhiên dẫn theo một thiếu niên trạc tuổi tôi, chặn tôi ngay giữa phòng khách. Họ bảo tôi là đứa trẻ bị bế nhầm, chỉ là một thiếu gia giả. ?! Ông trời đang trêu đùa tôi đấy à? Mắt tôi trợn tròn vì kinh hãi. Thầm mong bố mẹ có thể nói thêm lời nào đó. Nào ngờ mẹ tôi lại nghiêng người, gạt nước mắt nói với cái cậu được gọi là thiếu gia thật kia: "A Hằng, cứ để Chu Chu ở lại đi, con chắc chắn sẽ đồng ý đúng không?" Cậu thiếu niên tên Phạm Thanh Hằng nét mặt lạnh tanh: "Con..." Giọng điệu lạnh buốt như cục băng. Vênh váo cái gì không biết. Chưa gì đã lên mặt rồi sao? Khó chịu đến đỉnh điểm, tôi kiên quyết phản đối, "Tôi không đồng ý!" Tôi ngẩng cao đầu, hạ mi mắt, khinh khỉnh lên tiếng. "Tôi không thèm ở chung phòng với hắn, tuyệt đối không!" "Được rồi." Bố tôi gật đầu, "Vậy thì chỉ còn cách đưa con về nông thôn thôi." "?" Ơ kìa, thế này mà hợp lý à?! "Mẹ kiếp. Thằng chó kia mày có thôi cười đi không?" Tôi ngậm một cọng cỏ đuôi chó, ngồi xổm trước cửa gian nhà lá gọi điện thoại cho thằng bạn nối khố. Cái thằng tồi này nghe tôi kể xong thì cười ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ mới chịu dứt. "Thế cậu Úc định tính sao đây?" "Thì sống tạm bợ qua ngày chứ sao." Tôi ra sức quệt mặt một cái, "Đúng là không phải con ruột có khác, đuổi đi cứ như đuổi tà dịch vậy." "Thế dưới quê có những gì? Sống có quen nổi không?" "Có người ông đã lớn tuổi, một con chó to xác, và thêm cả," Tôi nhìn quanh một vòng, "Một ngôi nhà trống hoác nhìn một cái là thấu hết từ trong ra ngoài." "Còn có cả chó nữa cơ à?" "Ờ—— "Thôi không thèm nói nhảm với mày nữa." Tôi cúp điện thoại, huýt sáo một tiếng gọi con Đại Hoa. "Lại đây." Con chó này tên là Đại Hoa, một chú chó cỏ chính hiệu ở làng quê, lông nhiều màu loang lổ, trên lông mày còn có một vết sẹo. Trông vừa ngầu vừa ngốc, ngoại trừ việc cứ thích phun đầy nước bọt vào mặt tôi ra thì tôi khá là quý nó. Ngôi nhà ở quê của Phạm Thanh Hằng đơn sơ đến tội nghiệp. Đồ gia dụng cơ bản thì đều có đủ, nhưng cái nào cái nấy đều cũ nát vô cùng. Tôi vò bừa bãi cái đầu của Đại Hoa, lòng đầy phẫn uất: "Mày xem anh trai mày kìa, người ta đi hưởng vinh hoa phú quý rồi, bỏ mặc mày luôn. Sau này mày cứ nhận tao làm đại ca nhé, nghe rõ chưa? "Sủa tiếng đại ca nghe xem nào." Đại Hoa lại rất biết phối hợp, sủa liền hai tiếng: "Gâu! Gâu!" Được lắm. Lại phun đầy nước bọt lên mặt tôi rồi. Tức đến muốn bốc hỏa, tôi móc điện thoại ra gửi WeChat: 【Phạm Thanh Hằng, con chó anh nuôi cũng vô giáo dục y như anh vậy.】 Bên kia trả lời trong vòng một nốt nhạc: 【?】 Tôi: 【Đại Hoa lại phun nước bọt đầy mặt tôi rồi! Mới có hai ngày mà đã là lần thứ năm rồi đấy!】 Hắn: 【Nó chưa bao giờ phun vào tôi cả, khuyên cậu nên tự xem lại ăn ở của mình đi.】 Tôi: 【... Đi chết đi. ^^】 Bên kia không trả lời nữa.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao