Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc Phạm Thanh Hằng đặt chân đến nơi thì cơn mưa lớn kia cũng đã tạnh từ lâu rồi. Hắn nhíu chặt lông mày lại, ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt. "Không phải cậu bảo là nhà cửa bị ngập úng hết sạch sành sanh rồi cơ mà?" Tôi nghiêng đầu cười cợt, "Thì chẳng phải đã được tôi tự tay giải cứu thành công rồi sao, thấy tôi đỉnh không hả?" Hắn mím chặt môi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hoắm đầy ẩn ý. "Đi thay quần áo ra đi." Tôi nghe vậy bèn cúi đầu nhìn xuống, bộ quần áo ướt sũng trên người vẫn chưa kịp khô hẳn, chỗ cửa tay áo còn dính không ít bùn đất bẩn thỉu. Trông bộ dạng quả thực có chút nhếch nhác, thảm hại thật. "Chậc, thiếu gia lớn giờ lại còn bày đặt chê bai người khác cơ đấy." Tôi mở miệng chế giễu một câu. "Cậu có thể đừng có cởi quần áo ngay trước mặt tôi như thế được không hả?" Hắn nhắm chặt mắt lại, giọng điệu có chút tức giận, cáu bẳn. "Cứ như anh thì lắm chuyện quá cơ," Tôi khinh bỉ quay lưng lại phía hắn, nhanh chóng tròng chiếc áo T-shirt sạch sẽ vào người, "Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng tôi đang giở trò đồi bại sàm sỡ anh không bằng ấy chứ." Hắn nhíu mày, ánh mắt một lần nữa lại dời về phía người tôi. "Quần áo cậu đang mặc là đồ của tôi đấy à?" Ánh mắt dừng lại một chốc, rồi tiếp tục quét xuống phía dưới. "Cả cái quần này nữa?" Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi có chút rợn tóc gáy, tôi bèn kéo kéo cái cửa tay áo, "Thì đã làm sao nào? Tôi không thèm chê bai anh là tốt lắm rồi đấy nhé." "Rộng quá rồi." Hắn thản nhiên buông một câu nhận xét. "Ừ hử, dáng người cao ráo thì ghê gớm lắm đấy phỏng." Dù sao thì tôi đây cũng cao mét tám cơ mà chứ bộ? Vừa định mở mồm nói mấy lời mát mẻ kháy khía lại hắn thì lại nghe thấy hắn nói tiếp một câu, "Gầy đi rồi đấy. "Ở dưới quê ăn uống không hợp khẩu vị à?" "Làm gì có," Tôi ngẩn người ra một lúc, có chút mất tự nhiên đáp lời, "Mùa hè đến rồi nên bị rụng lông thôi mà." Hắn ừ một tiếng, rồi sải bước đi thẳng vào trong nhà. Con Đại Hoa ngay lập tức nhảy cẫng lên mừng rỡ lao vút tới, sà thẳng vào lòng hắn. Phạm Thanh Hằng ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa cái đầu của nó, "Ngoan nào." Đại Hoa liếm liếm bàn tay hắn, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào là muốn phun nước bọt cả. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ nhướng mày đầy vẻ đắc ý. "Trẻ con." Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, "Thèm vào mà thèm hiếm lạ nhé." Mà công nhận, Phạm Thanh Hằng trông cái vẻ ngoài cũng ra dáng con nhà người ta gớm. Ở cùng một chỗ với con Đại Hoa trông lại hợp nhau đến lạ lùng. Tôi tựa lưng vào tường, nhàm chán đứng nhìn một hồi lâu. Ngẫm nghĩ một chốc, liền lên tiếng bảo: "Đúng rồi, cuối tuần này tôi muốn đưa ông nội đến căn biệt thự ở ngoại ô chơi một chuyến, bố mẹ hồi trước từng hứa là sẽ đưa ông đi ở nhà lầu bự chà bá rồi mà. "Anh có muốn……" Hắn ngắt lời tôi, "Cho nên đợt trước cậu lén lút mò về căn biệt thự kia là vì chuyện này đấy à?" "Phải." Tôi đưa tay dụi dụi sống mũi, "Thôi anh đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, mất mặt chết đi được ấy." Hắn im lặng mất một chốc. "Úc Chu, cảm ơn cậu nhé." "Ông nội của anh thì chẳng phải cũng là ông nội của tôi sao……" Nhận ra câu nói có chỗ nào đó không đúng cho lắm, tôi vội vàng sửa miệng đổi lời, "Ý tôi không phải thế, ý tôi là đôi bên đều là người một nhà……" Được rồi. Càng giải thích lại càng thấy đen tối, mờ ám hơn. Khóe mắt chân mày của Phạm Thanh Hằng khẽ cong cong lên thành một nụ cười, "Được rồi biết rồi mà, vào ăn cơm thôi. "Anh trai." Hắn quẳng lại hai chữ danh xưng này, rồi tự mình dắt theo con Đại Hoa bước vào trong bếp. Tôi ngơ ngác đứng nhìn theo cái bóng lưng dần khuất của hắn. Anh trai? Cái thằng nhóc này, vừa mới gọi tôi là cái gì cơ? Anh trai á? Trong lòng bỗng dưng đập hụt mất một nhịp đầy kỳ lạ. Tôi đưa tay lên xoa xoa cái vành tai đang nóng ran của mình. Đúng thật là kỳ quặc, vô lý hết sức mà! Cuối tuần. Bắc Thành đón một trận mưa lớn hiếm thấy. Tôi và Phạm Thanh Hằng đã hẹn gặp nhau vào buổi chiều. Tôi đến biệt thự trước để dọn dẹp. Hắn sẽ đưa ông nội đến sau. Thu xếp xong xuôi mọi thứ thì trời đã xế chiều, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Tôi đứng trước cửa kính sát đất. Nhìn đăm đăm vào màn mưa dày đặc. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an vô cớ. Tôi liếc nhìn thời gian. 4 giờ 30 phút. Điện thoại bỗng nhiên rung lên bần bật. Trái tim tôi cũng theo đó mà đập loạn nhịp. Tôi hít một hơi thật sâu. Bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng của Phạm Thanh Hằng trầm xuống đến đáng sợ. "Úc Chu, đến bệnh viện một chuyến đi. "Địa chỉ tôi gửi qua rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao