Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Những ngày tháng tiếp theo sau đó bỗng trở nên vô cùng vi diệu, khó tả. Chân của ông nội bị trật khớp, bác sĩ đưa ra lời khuyên là nên ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Phạm Thanh Hằng thế là cũng dọn đồ đạc khăn gói dạt về quê ở cùng luôn. "Tiểu Chu này, con với A Hằng lại xảy ra cãi vã, chiến tranh lạnh với nhau đấy à?" Ông nội ngồi trên chiếc xe lăn phơi nắng ngoài sân, híp híp đôi mắt lên hỏi tôi. "Làm gì có chuyện đó hả ông nội." Tôi lúc này đang ngồi xổm bên cạnh luống rau ra sức nhổ mấy cọng cỏ dại một cách vô tri để giết thời gian, nghe thấy ông hỏi vậy bèn giật mình ngẩng phắt đầu lên, "Kìa ông ơi, giờ ông đã phân biệt rõ ràng được hai đứa tụi con rồi cơ à?" Ông nội cười híp mắt gật đầu, "Hồi nhỏ ta đã từng gặp con rồi mà, không ngờ chớp mắt một cái giờ con đã lớn đùng thế này rồi." …… Hồi nhỏ sao? Xem ra ông nội lại bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, đãng trí nữa rồi đây mà. Ông vừa phẩy phẩy cây quạt nan vừa nói tiếp: "Hồi trước con với A Hằng ngày nào cũng túm tụm lại một chỗ nghịch đất cát lấm lem hết cả người với nhau, sau này gia đình con chuyển đi nơi khác sống, nó còn trốn một góc khóc ròng rã suốt một thời gian dài liền đấy." Xem ra là ông nội lại nhận nhầm tôi thành một người nào đó khác rồi. Cái người đó chắc chắn chính là cái cậu chàng "thế thân" mà Phạm Thanh Hằng ngày đêm mong nhớ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chứ không sai vào đâu được rồi. Tôi thẳng tay vứt mạnh mấy cọng cỏ dại đang cầm trong tay xuống đất. Mẹ kiếp, trong lòng thật sự bực bội không chịu nổi mà. Cái lúc hắn đè tôi ra hôn ngấu nghiến như vậy, trong đầu hắn rốt cuộc là đang nghĩ đến hình bóng của ai cơ chứ? Trong lúc lòng dạ đang bồn chồn phiền muộn, Phạm Thanh Hằng bưng một bát thuốc từ trong nhà bước ra ngoài sân. Tôi liếc xéo hắn một cái, rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài cổng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần. Con Đại Hoa lon ton chạy đuôi sau theo sát gót, tôi khom lưng xuống vò vò cái đầu của nó một phát rõ mạnh. "Đừng có đi theo tao nữa, đi mà tìm anh trai mày ấy kìa." Nó lại chẳng thèm nghe lời tôi chút nào, cái đầu cứ thế ra sức rúc thẳng vào trong lòng tôi mà dụi dụi. Tôi cũng bất lực chịu thua, đành buông xuôi để mặc cho nó muốn làm trò gì trên người mình thì làm. Đùa giỡn với nó một hồi lâu. Tôi mới lý nhí cất tiếng hỏi nhỏ. "Mày nói xem anh trai mày ấy, cái người mà anh ấy thích thầm kia rốt cuộc là có ngoại hình trông như thế nào nhỉ?" Đại Hoa trợn tròn hai mắt lên nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu. Trong ánh mắt của nó ngoại trừ bóng hình phản chiếu của tôi ra, thì chỉ toàn là một sự ngốc nghếch, vô tri thuần khiết. Tôi bật cười ha hả suốt một hồi lâu. Thế rồi sau đó lại vô cớ cảm thấy có chút cô đơn, lạc lõng vô cùng. Sống trên đời ngót nghét suốt hai mươi năm trời, cuộc đời tôi lại diễn ra một bước ngoặt mang tính chất đầy kịch tính, lộn nhào một phát lật ngược hết thảy mọi thứ lại từ đầu. Từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống vũng bùn lầy tăm tối dưới mặt đất. Nói thật lòng nhé, khoảng thời gian đầu mới bắt đầu thích nghi tôi thực sự cảm thấy vô cùng khó khăn, đau khổ vô cùng. Thế nhưng vì bên cạnh vẫn còn có ông nội, còn có cả con Đại Hoa bầu bạn nữa. …… Và thêm cả Phạm Thanh Hằng nữa chứ. Hình như mọi chuyện cũng không đến nỗi tồi tệ, thảm hại như bản thân hằng nghĩ? Nếu như tôi ghét bỏ Phạm Thanh Hằng—— Ghét bỏ cái chuyện hắn đã cướp đi mất cuộc đời vốn dĩ thuộc về tôi, cướp đi hết thảy mọi thứ của tôi sao? Thế nhưng cái cuộc đời đó vốn dĩ ngay từ đầu đã là thuộc về hắn rồi cơ mà. Ghét bỏ cái mỏ hỗn hay nói lời cay độc, tính tình lạnh lùng, lại còn hay thích cà khịa kháy khía người khác của hắn sao? Không phải. Đều không phải như vậy. Cái điều mà tôi thực sự căm ghét ấy. Hình như chính là. Cái chuyện hắn đem lòng yêu thích một người nào đó khác mất rồi. Chính là chuyện này đấy. "Úc Chu." "Hả?" Dòng suy nghĩ miên man bỗng nhiên bị cắt đứt, tôi ngơ ngác đáp lời theo phản xạ. Ngước đầu lên liền nhìn thấy Phạm Thanh Hằng đã đứng lù lù trước mặt tự bao giờ. Hắn đứng đối diện với tôi, khẽ rủ mi mắt xuống nhìn tôi: "Ông nội uống thuốc xong xuôi rồi, giờ đang ngủ say ở trong nhà. "Buổi tối cậu muốn ăn món gì nào?" "Tùy tiện món gì cũng được." Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Phạm Thanh Hằng ngồi xổm xuống, tầm mắt nhìn thẳng đối diện với tôi. Hắn ngồi ngược sáng, nửa bên gương mặt được ánh hoàng hôn chiều tà nhuộm lên một lớp màu vàng kim vô cùng ấm áp. "Úc Chu, cậu đang có chuyện gì không vui ở trong lòng à?" "Tôi làm gì có chuyện gì không vui đâu chứ." "Có mà." "Đã bảo là không có rồi." "Rõ ràng là có, cậu vừa mới nhổ mất hai cây rau cải của ông nội rồi kìa." "……" Tôi quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn thẳng vào mặt hắn nữa. "Anh trai," Hắn hiếm khi lại chủ động đổi cách xưng hô như vậy, "Cậu không phải là trai thẳng, đúng không?" "……" Tôi bật cười tự giễu, "Cái chuyện này nó có quan trọng lắm không hả?" "Cực kỳ quan trọng luôn ấy chứ." Hắn nghiêm túc đáp lời, "Chuyện này nó sẽ quyết định xem tôi có nên bắt tay vào công cuộc theo đuổi cậu hay không đấy." Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, "Cái……" "Úc Chu, tôi có thể theo đuổi cậu được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao