Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tiếng bước chân dần dần đi xa. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Móc điện thoại ra, khó khăn nhắn một cái tin cho thằng bạn nối khố bảo nó đến giải cứu. Vừa ngước mắt lên. Liền bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của Phạm Thanh Hằng. "Tôi đã từng nói với cậu chưa nhỉ, tôi có người mình thích rồi." "? Thì sao?" Hắn bình thản nói bằng chất giọng khàn khàn: "Úc Chu, dịch cái mỏ của cậu ra khỏi mặt tôi cái đi." Mẹ kiếp. Anh tưởng tôi muốn thế chắc??? Tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi đây này. Tôi gồng mình nhúc nhích một chút, cuối cùng cũng thành công di dời từ má phải của hắn sang bên tai phải. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sẵn đà lên tiếng chế giễu: "Phạm Thanh Hằng, anh cũng đập tim nhỏ tiếng một chút đi chứ. "Đừng để cho đối tượng thầm mến của anh bắt quả tang đấy nhé." Hơi thở phả vào vành tai khiến Phạm Thanh Hằng dường như cũng khẽ run lên theo. Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy vành tai hắn đỏ ửng lên như sắp nhỏ ra giọt máu đến nơi. Xem chừng là bị tôi chọc cho tức điên lên rồi. Tôi đắc ý vô cùng, thế nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ như bản thân hằng tưởng tượng. Thay vào đó lại là một cảm giác... Hụt hẫng? Tại sao lại... hụt hẫng cơ chứ? Tôi tự giễu cười một tiếng. Chắc là do thiếu oxy quá đây mà. Im lặng một hồi lâu. Tôi khẽ ho một tiếng. "Sẽ nhanh có người đến thả chúng ta ra ngoài thôi." Tôi hạ giọng xuống thấp hơn nữa. "... Xin lỗi nhé, đêm nay đã làm liên lụy đến anh rồi." Phạm Thanh Hằng có chút ngạc nhiên nhướng mày, có vẻ như vô cùng kinh ngạc trước lời xin lỗi của tôi. "Không sao." Hắn đáp. "Bố mẹ..." Tôi khô khốc mở lời. "Bố mẹ anh, đối xử với anh có tốt không?" "Rất tốt. Bác trai bác gái đều là người rất tốt." "Vẫn chưa đổi cách xưng hô sao?" "Ở trước mặt cậu cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy." Hắn khẽ cười một tiếng, "Thật ra bác gái nhớ cậu lắm đấy, mấy đêm liền tôi đều nghe thấy bác ấy trốn trong phòng khóc thầm." Lòng tôi khẽ thắt lại, tôi bèn nói đùa một câu, "Chắc là do cày phim truyền hình xúc động quá thôi." Nếu không thì tại sao, vào cái lúc đuổi tôi đi. Họ lại dứt khoát đến nhường ấy chứ. "Chắc là vậy đi." Phạm Thanh Hằng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, "Lần nào bác ấy cũng khóc ở trong phòng của cậu, có lẽ là do sóng wifi ở đó mạnh hơn chăng." "……" Tôi ngẩn người ra một lúc, "Anh không ở phòng của tôi à?" Hắn lắc đầu, "Tôi nhờ họ dọn dẹp cho một căn phòng khách để ở tạm rồi." "Phòng khách sao?" Tôi cao giọng lên, "Nhưng anh mới là... chủ nhân thực sự của cái nhà này cơ mà?" "Cậu làm tôi giật cả mình đấy, cứ hở tí là lại cuống cuồng lên." Hắn lười biếng liếc nhìn tôi một cái. "Thiếu gia nhỏ ơi, bây giờ là thế kỷ mười mấy mươi mấy rồi mà cậu vẫn còn cổ hủ thế hả? Làm gì có phân chia giai cấp chủ tớ rõ ràng đến mức ấy chứ? "Cái chuyện huyết thống với công ơn dưỡng dục này vốn dĩ đã rất khó để rạch ròi rồi. Úc gia là danh gia vọng tộc có máu mặt, việc họ làm vậy để né tránh rủi ro từ những lời đồn thổi thất thiệt bên ngoài, nhằm ổn định cổ phiếu cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà. "Tập đoàn dạo gần đây sắp tung ra sản phẩm mới, bác gái họ đưa cậu đi chẳng qua cũng là vì chuyện này thôi. "Với lại," Hắn hừ một tiếng, "Cái tính khí của cậu bướng bỉnh quá cơ." "Ai tính khí bướng bỉnh hả?" Tôi bất mãn, "Anh hiểu biết rộng, anh giỏi rồi." "Cũng không tệ lắm." Hắn trầm ngâm một chốc, "Vừa mới giật giải quốc gia xong." Được rồi được rồi, cãi không lại hắn. Tôi chọn cách ngậm miệng không thèm chấp nhặt nữa. Thế nhưng cái giọng nói đáng đòn của hắn vẫn cứ tiếp tục vang lên bên tai: "Nói tóm lại là cậu muốn về nhà thì cứ việc về, chẳng ai thèm cản cậu đâu. "Cậu với phu nhân họ tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng đôi bên vẫn là người một nhà, cho nên, không có vấn đề gì cả." Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào hỏi một câu. "Thế còn ông nội thì sao?" "Ông nội cứ để tôi nuôi. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc ông." "Ờ." "Ờ cái gì mà ờ?" "Biết rồi." Tôi lạnh lùng nói, "Nói dai nói dài nói dại quá đi mất." "Cậu còn gân cổ lên cãi à." Hắn bật cười, "Hỏi cậu thêm một câu nữa nhé." "Có rắm thì thả mau đi." "Cậu thật sự là trai thẳng đấy phỏng?" "Chứ không thì là cái gì?" "Ờ." "Ờ cái gì mà ờ?" "Không có gì nữa đâu." Thần kinh phân liệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao