Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vội vã lao qua dãy hành lang dài hun hút. Gạt bớt đám đông hỗn loạn đang nhốn nháo xung quanh. Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã nhìn thấy Phạm Thanh Hằng đang ngồi xổm ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Hắn nhìn thấy tôi, bả vai khẽ cứng đờ, vội vàng đưa tay quẹt mặt một cái. Thế nhưng tôi vẫn nhìn ra được vành mắt hắn đã đỏ hoe từ lúc nào. Trong một khoảnh khắc, tôi chẳng dám mở miệng hỏi bất cứ điều gì nữa. Tôi im lặng bước tới. Khom lưng xuống. Tầm mắt nhìn thẳng, đối diện với hắn. "Mất mặt chết đi được." Phạm Thanh Hằng ngoảnh mặt đi nơi khác, "Đừng nhìn tôi nữa." Tôi đặt tay lên bờ vai hắn, "Chẳng có gì mất mặt cả." Ngẫm nghĩ một chốc, tôi lại bồi thêm một câu. "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Hộc, nghe sến sẩm quá đi mất. Tôi ngượng ngùng ho một tiếng che giấu, "Ý tôi là..." "Ừm, tôi biết rồi." Hắn gật đầu, cắt ngang lời tôi. "Anh trai, anh sẽ luôn ở đây đúng không?" Tôi ngẩn người ra. Phạm Thanh Hằng dùng đôi mắt sáng đến mức đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt. Cứ thế, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu cái rụp. Lý nhí đáp lại một tiếng. "Thì... cố gắng vậy." …… Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Chân tôi ngồi xổm đến mức bắt đầu tê rần lên. Cánh cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài. Tôi và Phạm Thanh Hằng nhanh chóng vọt lên phía trước. "Không có vấn đề gì lớn đâu, lát nữa đi thanh toán tiền viện phí, rồi qua đồn làm biên bản ghi lời khai nữa là xong chuyện rồi." Bác sĩ xua xua tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó lại ngớ người ra. Ghi lời khai? Lời khai gì cơ? Phạm Thanh Hằng thì lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu. Đầu óc tôi lập tức đình trệ. "Ông nội không sao chứ?" Phạm Thanh Hằng ngạc nhiên hỏi ngược lại, "Ai bảo với cậu là ông nội có sao hả?" Đầu tôi bỗng nhiên bị ai đó gõ nhẹ một phát, tôi đau đến mức hít một hơi khí lạnh, quay đầu lại thì thấy ông nội đang chống cây gậy ba toong, đứng run rẩy ở đó. "Cái thằng nhóc này không thể trù ẻo ta gặp điều tốt lành được à?!" Ông nội nói giọng vẫn còn sang sảng đầy khí thế, "Ta chỉ bị trật khớp chân chút xíu thôi!" Ông nội giải thích thêm: "A Hằng dẫn ta qua đường, suýt chút nữa thì bị một gã tài xế say rượu lái xe tông trúng. Cái gã tài xế đó đã không thèm xin lỗi thì chớ, lại còn chỉ tay vào mặt ta mà mắng là lão già chết tiệt, A Hằng tức quá nên mới ra tay tẩn cho gã một trận nhập viện luôn rồi." Phạm Thanh Hằng dở khóc dở cười, "Hóa ra nãy giờ ông nội ngồi lù lù ở bên cạnh lâu như thế mà cậu chẳng thèm nhìn thấy tí nào à?" Tôi theo bản năng phản bác lại, "Mẹ kiếp, tôi thấy anh sắp khóc đến nơi rồi, tôi cũng suýt chút nữa là khóc theo luôn đấy chứ. "Sợ đến mức muốn thót cả tim ra ngoài, tôi còn dám mở mồm hỏi chắc?! Lúc đó tôi còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác nữa hả?" Lời vừa thốt ra khỏi miệng. Cả tôi và Phạm Thanh Hằng đều sững sờ tại chỗ. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào thế giằng co suốt mấy giây liền. Tôi nhanh tay giật lấy tờ hóa đơn đóng tiền viện phí trong tay hắn, nhỏ giọng nói: "Được rồi để tôi đi đóng cho, anh ở đây chăm sóc ông nội đi." Quay người. Gần như là chạy trối chết. Trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Cảm giác nếu như còn ở lại chung một chỗ với Phạm Thanh Hằng thêm một giây nào nữa thôi là tôi sẽ trực tiếp nghẹt thở mà chết mất. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là có chuyện gì không có chuyện gì mà cứ thích trêu chọc tôi vậy hả?! Tôi đưa tay lên day day vùng thái dương. Càng nghĩ lại càng thấy phiền lòng, càng nghĩ đầu óc lại càng thêm rối rắm. Đóng tiền xong xuôi, tôi dứt khoát bắt một chiếc xe taxi chạy thẳng đến quán bar do thằng bạn nối khố mở. Tôi gọi một hơi mấy chục chai rượu, định bụng sẽ dùng chất cồn để gột rửa lại cái đầu óc đang mụ mị này. Tinh Dã chẳng nói chẳng rằng lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nâng ly cùng tôi, lắng nghe tôi lảm nhảm nói năng đứt quãng. "Cho nên cậu Úc này," Cậu ta ngẩn người ra một hồi lâu mới dám mở miệng: "Cậu thật sự chấm trúng cái cậu em trai kia của cậu rồi đấy à?" "Chấm cái búa ấy, tôi sắp phiền chết đi được rồi đây này." Tôi ngửa cổ nốc cạn thêm một ly rượu nữa, "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này không biết." "Cậu ta trông xấu xí lắm à?" "Kìa làm gì có... Trông cũng đẹp trai lắm đấy chứ." Tôi bực bội day day trán, "Chỉ là, chuyện này phức tạp lắm. Chủ yếu là thấy ngượng ngùng thế nào ấy, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ hắn, ông nội hắn cũng là ông nội tôi, sau này biết phải cư xử với nhau thế nào đây? Phải đối mặt ra sao?" "Hóa ra cậu Úc thật sự đã từng nghĩ đến chuyện tương lai sau này của hai người rồi cơ à." Tinh Dã dùng giọng điệu trêu chọc: "Người quen biết sẵn chẳng phải càng tốt sao? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, gộp chung lại với nhau thì vẫn cứ là người một nhà thôi chứ gì đâu." "... Cậu ngậm cái mỏ lại giùm tôi cái đi." Tinh Dã còn định nói thêm cái gì đó, nhưng ánh mắt chợt bị thu hút bởi một hướng ở đằng xa. Cậu ta vỗ vỗ lên vai tôi, "Cậu Úc cứ ngồi đây uống tiếp đi nhé, người anh em có chút việc phải đi xử lý cái đã." "Biến mau đi." Tôi bồi thêm cho cậu ta một cú đá. Chẳng mấy chốc mấy chai rượu trên bàn đã thấy đáy, thế nhưng ngọn lửa khô nóng hừng hực trong lòng lại càng thêm phần dữ dội hơn. Tôi lại gọi thêm một chai rượu nữa, ngay cái khoảnh khắc vừa mới bật nắp chai ra thì cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay khác giữ chặt lấy. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với gương mặt lạnh lùng của Phạm Thanh Hằng. Hắn thuận thế ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh tôi. "Tôi uống cùng cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao