Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Chân trời đằng xa những áng mây chiều rực rỡ như một dải cầu vồng vắt ngang qua không trung. Tôi có chút thẫn thờ, mất tập trung mất một chốc. "Mấy ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện." Phạm Thanh Hằng chậm rãi mở lời nói tiếp, "Sợ bản thân đường đột, trực tiếp quá sẽ làm cho cậu hoảng sợ, sợ sau khi bị cậu mở miệng từ chối rồi thì cậu sẽ không thèm thèm chấp nhặt, ngó ngàng tới tôi nữa. "Lại càng sợ cậu không thích tôi, thậm chí là ngay đến cả đàn ông cậu cũng không có hứng thú nữa cơ. "Tuy rằng cái đêm hôm đó hai chúng ta đã……" Hắn khẽ ho một tiếng che giấu sự ngượng ngùng, "Nhưng cái đêm hôm đó cả hai đứa đều đã say khướt hết cả rồi, không tính toán làm gì. "Tôi muốn biết được tâm tư, tình cảm thực sự của cậu dành cho tôi là như thế nào cơ." Tôi bị đòn tấn công bất ngờ này đánh cho trở tay không kịp, trong một thời gian ngắn ngủi đầu óc trống rỗng chẳng biết phải thốt lên lời nào cho phải nữa. Hắn lại tiếp tục dốc hết bầu tâm sự: "Bản nháp cho lời tỏ tình này tôi đã tự mình lên kịch bản nhẩm đi nhẩm lại trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng đều cảm thấy không được vừa ý cho lắm. Con người ta mỗi khi phải đối diện trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ thì đầu óc lúc nào cũng sẽ trở nên vô cùng trì độn, ngốc nghếch đi ít nhiều, và tôi cũng không phải là một ngoại lệ đâu. "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu xuất hiện ở phòng khách căn biệt thự kia, ánh mắt của tôi đã không tài nào dời đi nơi khác được nữa rồi, sau này cứ mỗi lần nhận được tin nhắn cậu gửi đến, trong lòng tôi đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế nhưng trên thực tế…… Tôi lại chẳng biết phải cư xử, hòa nhập với cậu như thế nào cho phải nữa cả." Hắn khẽ nở một nụ cười khổ, "Xem chừng là cậu ghét bỏ tôi lắm đúng không. "Cái đêm hôm đó ở quán bar, cậu gặng hỏi tôi là thích cậu hay là thích cậu ta. Ngay đến bản thân tôi còn chẳng biết cái nhân vật cậu ta mà cậu đang nhắc tới là từ cái xó xỉnh nào chui ra nữa cơ, nhưng cậu lại chủ động lao vào hôn tôi, rồi lại gặng hỏi thêm một lần nữa. Tôi chợt phát hiện ra việc trả lời là cậu ta thì bản thân lại có cơ hội được cậu hôn thêm một lần nữa, cảm giác đó thực sự là quá đỗi gây nghiện đi mà. "Cho nên tôi mới mở miệng nói dối cậu như vậy đấy chứ. "Chuyện xảy ra sau đó thế nào bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ ràng lắm nữa, nhưng sáng ngày hôm sau tỉnh dậy trông bộ dạng cậu thực sự là vô cùng tức giận. "Tôi thầm nghĩ chắc chắn là cậu lại càng thêm ghét bỏ tôi hơn nữa rồi, cảm giác lúc đó cứ như bầu trời sắp sập xuống ngay trước mắt vậy đấy." Vành mắt hắn không biết từ bao giờ mà đã bắt đầu đỏ ửng lên rõ mệt, hắn rụt rè đưa tay ra, thử dũng cảm tiến lên nắm nhẹ lấy cổ tay tôi. Ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự chân thành và nhiệt huyết hừng hực. "Ghét bỏ thì cứ việc ghét bỏ đi vậy, nhưng anh trai ơi, anh không được phép bỏ rơi tôi đâu đấy nhé. Cái ngày ở bệnh viện hôm đó, hai chúng ta đã lăm tay ngoéo tay hứa hẹn với nhau rồi cơ mà. Anh phải giữ trọn lời hứa của mình đấy nhé." Hắn khẽ thở dài một tiếng, "Thì làm em trai cũng được vậy, chuyện đó cũng không có vấn đề gì lớn cả đâu." Tôi ban đầu nghe xong đống lời này trong lòng thực sự là vô cùng cảm động, thế nhưng vừa mới nghe đến câu nói cuối cùng này của hắn là suýt chút nữa tôi đã không nhịn nổi mà phì cười ra ngoài mất rồi. Tôi hung hăng đưa tay lên vò vò cái đầu tóc của hắn cho rối nùi lên hết cả. "Phạm Thanh Hằng cái đầu óc này của anh tính ra còn chẳng bằng một góc tinh tường của ông nội nữa cơ, biết thế sao ngay từ đầu không chịu thẳng thắn đi cho rồi hả?" Đầu tóc hắn rối bù xù như tổ quạ, ánh mắt tràn ngập sự ngơ ngác, mờ mịt nhìn đăm đăm vào tôi. "Thích tôi thì phải mở mỏ nói sớm ra có phải tốt hơn không, hại tôi cứ đứng ngồi không yên suy diễn hiểu lầm suốt bao lâu nay, cứ đinh ninh tưởng anh đã có bạn trai rồi mà vẫn còn dây dưa làm trò mờ ám với tôi nữa chứ. Tôi sống bằng ngần này tuổi đầu rồi ngay đến một mảnh tình vắt vai còn chưa kịp nếm trải qua bao giờ, thế mà đùng một cái bị anh hại suýt chút nữa biến thành tiểu tam chen chân vào cuộc tình của người khác rồi đấy nhé. "Cái chuyện này nghe nó có hợp lý không hả cậu em trai nhỏ ơi? Hửm?" Vành tai của Phạm Thanh Hằng bỗng chốc đỏ ửng lên như quả gấc chín. Tôi đưa tay lên vòng qua ôm lấy gáy hắn, khóe mắt chân mày khẽ cong cong lên nụ cười rạng rỡ. "Bây giờ tiếp theo nên làm cái việc gì, chẳng lẽ còn cần phải để cho tôi tự tay dạy dỗ anh nữa hay sao hả?" Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị kéo lại gần sát sạt. Một bàn tay của Phạm Thanh Hằng vòng qua siết chặt lấy vòng eo thon gọn của tôi, bàn tay còn lại thì đưa lên đỡ lấy gáy tôi. Một khoảng cách vừa vặn khít khao không một kẽ hở. Hơi thở của hai đứa cứ thế quấn quýt, hòa quyện lấy nhau không rời. Giống như cái nụ hôn đầu tiên cuồng nhiệt đêm hôm ấy. Cũng giống như tất thảy những nụ hôn nồng cháy sau này của hai đứa vậy. Tôi ngửa đầu lên phối hợp ăn ý với hắn, tham lam mút mát, hấp thụ lấy từng luồng hơi thở quen thuộc thuộc về riêng hắn. Chẳng biết hai đứa đã lao vào hôn nhau say đắm suốt bao lâu nữa. Mãi cho đến lúc tôi sắp sửa ngạt thở đến nơi rồi, mới đưa tay lên đẩy đẩy vào bả vai hắn ra hiệu cầu xin. Phạm Thanh Hằng lúc này mới chịu khẽ nới lỏng vòng tay lùi lại một chút, trán hắn tựa vào hõm vai tôi, giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ: "Không cần dạy đâu, cái này tôi tự biết làm mà. "Hay là để thầy giáo đây tự mình kiểm tra đánh giá lại chút nhé?" "... Cút đi cho rảnh nợ." Tôi khàn giọng mắng một câu, cúi đầu xuống thì nhìn thấy con Đại Hoa đang ngồi xổm ngay dưới chân hai đứa, chẳng biết là nó đã đứng hóng hớt xem kịch hay từ bao giờ rồi nữa. Vành tai tôi bỗng chốc nóng ran lên vì ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng, tôi vừa định đưa tay ra che mắt con Đại Hoa lại không cho nó nhìn bậy bạ nữa. "Úc Chu này." Phạm Thanh Hằng bỗng nhiên lên tiếng gọi tên tôi. "Hả?" "Cảm ơn cậu vì đã đến nhé." "Đến đâu cơ chứ?" "Đến bên cuộc đời của tôi nè." Hắn khẽ bật cười thành tiếng, "Tuy rằng cái khoảng thời gian bắt đầu đôi bên có chút không được vui vẻ, hòa thuận cho lắm, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn cứ đến bên cạnh tôi rồi đấy thôi." Làn gió đêm khẽ thổi qua làm cho mấy lọn tóc con trước trán hắn bay bay loạn xạ. Hắn nhìn đăm đăm vào tôi, trong ánh mắt hắn lúc này cứ như đang chứa đựng hết thảy những ánh sao đêm lấp lánh của cả một mùa hè rực rỡ vậy. Sâu thẳm trong lòng tôi bỗng chốc được lấp đầy bởi một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến. Tôi đưa tay ra chủ động nắm chặt lấy bàn tay hắn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. "Biết làm sao được bây giờ, tuy rằng cái thân phận thiếu gia giả này của tôi có chút lận đận, gặp nhiều trắc trở thật đấy," Tôi vừa cười vừa rướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn một cái. "Thế nhưng tính ra lại hời lớn khi bỗng dưng nhặt được một anh bạn trai ngon lành cành đào thế này cơ mà." Cái thương vụ mua bán này ấy mà. Tôi lãi to, kiếm được một món hời lớn rồi nhé. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao