Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bực bội khóa vòi nước lại, lau sạch những lọn tóc con dính bết nước trước trán. Đã một tuần trôi qua rồi. Tôi vẫn ăn không quen, ngủ không yên. Ngọn lửa giận hừng hực trong lòng chẳng biết xả vào đâu. Chỉ đành ngày ngày nhắn tin WeChat quấy nhiễu Phạm Thanh Hằng. Tôi: 【Cái giường nhà anh còn cứng hơn cả cái mỏ của anh nữa.】 H: 【? Thích thì nằm không thích thì biến.】 Tôi: 【Máy giặt vặn nút rồi mà chẳng thấy nhúc nhích gì cả. (Kèm ảnh)】 H: 【Cậu chưa cắm ổ điện kìa.】 Tôi: 【Tường nhà bong tróc từng mảng rơi đầy mặt tôi rồi đây này ૮₍ꐦ-᷅⤙-᷄₎ა!!】 H: 【... Nó thọ lắm rồi.】 Tôi: 【Tủ lạnh lại bị rò điện rồi, đến mà sửa đi.】 H: 【1】 …… Đành phải thừa nhận, Phạm Thanh Hằng là một người rất được việc. Lần nào hắn cũng im lặng đến nơi, không hé răng nửa lời đã thoăn thoắt sửa sang lại hết thảy mấy cái lỗi vặt vãnh của đống đồ đạc hỏng hóc trong nhà. Chỉ có điều, đầu óc hắn cứ như có bệnh ấy. Chẳng hạn như lúc hắn đến thăm ông nội, tôi thì vừa mới tắm xong. Hắn liền luống cuống cả lên, "Cậu tắm rửa mà không mặc quần áo à!" Tôi trợn ngược mắt, "Thế anh tắm rửa có mặc quần áo không?" Hai thằng đàn ông con trai với nhau thì có gì mà phải ngượng? Thứ tôi có thì hắn chẳng lẽ lại không có? Lại chẳng hạn như lúc hắn sửa tivi, tôi tựa lưng ở bên cạnh rảnh rỗi sinh nông nổi, đành phải nhìn hắn chăm chằm. Cánh tay siết chặt chiếc cờ lê nổi lên những đường gân xanh rành rạch, đường nét cơ bắp trôi chảy và rắn rỏi. Mặt trong cổ tay dường như còn có một nốt ruồi nhỏ. Nhìn một hồi, tôi bất giác có chút thẫn thờ. "Úc Chu, tôi có người mình thích rồi." Phạm Thanh Hằng bỗng nhiên lên tiếng. "Hả?" Tôi hoàn hồn, "Cái gì cơ?" "Cậu nhìn tôi chằm chằm nửa ngày trời rồi đấy." Hắn khẽ nghiêng đầu, "Cậu..." ? Bị bệnh à. Tôi cười lạnh một tiếng, "Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với đàn ông." Thế nhưng ánh mắt hắn nghe xong lại càng thêm u ám. Thật chẳng biết đâu mà lần. Nhưng ở dưới quê này ngoại trừ việc cho gà ăn với dắt chó đi dạo ra thì thật sự quá đỗi nhàm chán. Sai bảo Phạm Thanh Hằng đã trở thành niềm vui duy nhất của tôi. "A Hằng ơi, vào ăn cơm thôi con." Dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi nghe tiếng ông nội ở trong bếp đang gọi vọng ra. Ông nội bị chứng đãng trí nhẹ của người già, lúc tỉnh lúc mê. Nhà đổi mất một đứa cháu trai mà ông cũng chẳng mảy may phát hiện ra, suốt ngày cứ gọi tôi là A Hằng. Hồi đầu tôi còn sửa lưng ông, nhưng chỉ qua vài tiếng là ông lại quên bẵng mất. Thế là tôi cũng dần buông xuôi luôn. Thì A Hằng cứ là A Hằng vậy, dù sao đây cũng chẳng phải nhà của tôi. Tôi rủ mắt xuống, nhìn bàn tay bị nước lạnh buốt làm cho đỏ ửng lên. Nhà của tôi đang ở đâu chứ? …… "A Hằng, sao dạo này con ăn ít thế?" Ông nội cười híp mắt gắp thêm mấy cái màn thầu bột mì trắng phau xếp thành ngọn trước mặt tôi, "Hồi trước mấy cái màn thầu nhỏ này con ăn một lúc hết mấy xửng hấp cơ mà." "Kìa đủ rồi đủ rồi ông ơi, con nuốt không trôi nữa đâu." Tôi cắn một miếng, nghẹn ứ ở cổ họng. Trong lòng thầm mắng thầm Phạm Thanh Hằng. Mẹ kiếp, đúng là đồ thùng cơm. Bữa trưa là màn thầu ăn kèm với dưa muối, phối thêm một bát canh trứng loãng. Một quả trứng khuấy đều cả một nồi canh to, trên mặt nước nổi lềnh bềnh vài cọng rau xanh đáng thương. Phạm Thanh Hằng từ nhỏ đến lớn đều phải sống những ngày tháng như thế này sao? Tôi bất chợt nghĩ ngợi vẩn vơ. Vào cái lúc tôi chỉ vì một bát cơm rang lỡ tay cho nhiều muối một chút mà đã kén cá chọn canh, nằng nặc bắt đầu bếp phải làm lại bát khác. Thì hắn lại đang ở đây bầu bạn với ông nội, ăn những cái màn thầu khô khốc thế này. …… Thôi bỏ đi. Liên quan gì đến tôi chứ? Bây giờ quả báo đến rồi, hắn đã đổi lại được cuộc đời vốn thuộc về mình. Còn tôi thì—— "Ông nội, màn thầu có ngon không ông?" Tôi hỏi. "Con người ta muốn sống tiếp thì phải ăn cơm thôi con." Ông nội trả lời râu ông cắm cằm bà, tay vừa phẩy phẩy cây quạt nan, gương mặt vẫn hiền từ cười híp mí: "A Hằng này, tuần này bố mẹ con có về nhà không hả con? "Bố con ấy mà, cứ luôn miệng bảo là sẽ đón ông lên thành phố ở nhà lầu xe hơi bự chà bá cơ," Ông vui vẻ nói, "Chờ đến độ tóc tai bạc trắng hết cả rồi này." Tôi chợt nhớ đến hai bức di ảnh đen trắng được thờ ở gian từ đường phía sau hậu viện, cổ họng bỗng nghẹn đắng lại. Tôi cúi gằm mặt húp một ngụm canh lớn. Lúng búng đáp: "Họ bận rộn lắm ông ạ, ông nội ơi, có con ở đây bầu bạn với ông chẳng phải tốt lắm rồi sao?" "Tốt, tốt lắm." Ông xoa xoa mái tóc của tôi, "Ăn chậm chút thôi con, ông nội có con là đủ rồi." Chắc là do bát canh nóng quá. Mà hốc mắt tôi bỗng có chút ươn ướt. Tôi nhanh chóng dụi dụi khóe mắt, lý nhí nói: "Ông nội, cuối tuần này con sẽ đón ông đi ở nhà lầu bự chà bá nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao