Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc ngồi trên xe của thằng bạn nối khố quay trở về nông thôn thì trời đã gần về sáng. Tôi nhẹ chân nhẹ tay lẻn vào trong sân nhà, nào ngờ lại phát hiện ra ông nội đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh đặt ngay trước cửa. Trông dáng vẻ có vẻ như đã thức trắng suốt cả đêm qua vậy. Tôi ngẩn người ra một lúc, "Ông nội ơi, sao ông lại ngồi ở đây thế này?" "Cậu giỏi giang gớm rồi nhỉ? Giờ còn biết đi đêm không thèm về nhà nữa cơ đấy?" Ông nội run rẩy đứng phắt dậy, vành mắt đỏ hoe, trực tiếp vung cây gậy ba toong lên hướng thẳng vào người tôi mà nện túi bụi. "Ta cho con cái tội không chịu về nhà này! Cho con cái tội không chịu về nhà này!" "Ui da—— Kìa, ông nội ơi…… "Ông nội ơi con biết sai rồi mà!" Tôi vừa ra sức chạy thục mạng vòng quanh vừa mở miệng cầu xin rối rít, "Ông nội ơi sau này con không dám thế nữa đâu ạ!" Ông nội có vẻ như lần này tức giận thật sự rồi, đuổi theo tôi rượt đuổi mấy vòng liền quanh sân nhỏ. Đám gà vịt nuôi trong sân cũng hoảng hốt chạy toán loạn theo, con Đại Hoa suýt chút nữa thì nhảy dựng cả lên. Mãi đến cuối cùng, ông nội mới thở hồng hộc, thở dài một tiếng thườn thượt. "Già cả rồi đúng là vô dụng thật, giờ chẳng quản nổi con nữa rồi." Trong lòng tôi chua xót vô cùng, vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay ông. "Ông nội ơi ông đừng giận mà, con đi chuyến này là để lấy đồ về cho ông đấy chứ." Tôi móc chiếc chìa khóa cổng căn biệt thự ra, lắc lắc trước mặt ông. "Để đưa ông đi ngắm nhà lầu xe hơi bự chà bá nè ông ơi." Thế nhưng ông nội nghe xong lại bỗng im lặng. "Có đau không con?" Ông nắm lấy cánh tay tôi, chà xát lên mấy vết hằn đỏ ứng ở trên đó, "Cái thằng nhóc này sao lúc nấy không chịu tránh đi hả con?" Tôi nở nụ cười cợt nhả, "Ông nội vẫn còn tráng kiện oai phong lắm ạ, con làm sao mà tránh cho nổi, cái dáng vẻ rượt đuổi con lúc nãy của ông cứ gọi là vèo vèo luôn ấy chứ." Ông nội vỗ một phát vào sau gáy tôi, "Cái thằng nhóc này…… "Đã đói bụng chưa con?" "Đói ạ." Tôi làm bộ làm tịch xoa xoa cái dạ dày, "Con muốn ăn hai cái màn thầu thật to cơ." Ông nội rốt cuộc cũng giãn cơ mặt ra nở nụ cười hiền hậu, chắp hai tay sau lưng thong dong bước vào trong bếp. Tôi đứng chết trân tại chỗ. Cổ họng bỗng nhiên nghẹn ngào khó tả. Buổi sáng thức dậy bởi tiếng sấm chớp đùng đoàng kèm theo mưa lớn dội xuống. Mái ngói của căn nhà cũ kỹ này dùng lâu ngày đã chẳng còn tác dụng mấy nữa dột nát, mấy chỗ liền bắt đầu không trụ vững nổi mà rỉ rả rò rỉ nước mưa xuống. Tôi đành phải lồm cồm bò dậy đi tìm mấy cái chậu mang ra hứng nước. Phát hiện ra ông nội đang ngồi thẫn thờ ngay trước cửa, nhìn đăm đăm vào màn mưa dày đặc bên ngoài. Tôi bước tới gần, ra hiệu bảo ông đi vào trong nhà, "Ông nội ơi, trời lạnh lắm, ngồi đây dễ bị nhiễm lạnh đấy ạ." Ông nội lắc đầu, "Ta phải đợi đứa cháu trai lớn của ta về nhà đã." Tôi thở dài một tiếng, chợt nhớ tới lời dặn dò chu đáo của Phạm Thanh Hằng, bèn dùng một chiếc khăn ướt đã được ngâm nước ấm để chườm nóng lên đầu gối cho ông nội. "A Hằng ngoan quá cơ." Ông nội thoải mái híp mắt lại tận hưởng. Tôi ừ một tiếng, ngồi xổm ở bên cạnh, ngẫm nghĩ một chốc rồi lên tiếng hỏi, "Ông nội ơi, A Hằng anh ấy…… "Hồi trước con là một người như thế nào vậy ông?" Ông nội cười đáp: "Con ấy à, từ nhỏ đã bướng bỉnh vô cùng, nhưng lại là đứa có trái tim mềm yếu nhất. Hồi nhỏ con Đại Hoa bị ốm, con đã lén trốn một góc khóc ròng rã suốt mấy ngày trời liền đấy. "Lại còn là đứa sống rất trọng tình trọng nghĩa nữa cơ, hồi học tiểu học có đám trẻ con ở làng bên cạnh kéo đến bắt nạt bạn của con, con chẳng nói chẳng rằng đã lao vào một mình cân cả bản đồ chiến đấu với cả đám bọn chúng luôn, lúc quay về nhà khắp người chỗ nào cũng đều là vết thương tích cả." Ông vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, "Tuy rằng bây giờ con đã thay đổi đi ít nhiều rồi, nhưng ông nội vẫn có thể nhìn ra được, A Hằng lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn cả thôi." Tôi cụp mi mắt xuống, nắm ngược lại bàn tay của ông. "Chỉ có điều là," Ông nội bỗng nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi, "Bây giờ ông nội đã già cả rồi, đầu óc cũng chẳng còn được tinh tường, minh mẫn như trước nữa đâu con ạ." "Già thì có gì mà phải sợ hả ông nội." Tôi cố tình tỏ ra nhẹ nhõm để trêu chọc ông một câu. Thế nhưng ông nội lại khẽ mỉm cười. Nơi khóe mắt hằn lên từng nếp nhăn chằng chịt theo năm tháng, giống như những gợn sóng lăn tăn loang loãng ra trên mặt hồ vậy. "Ta chẳng sợ già đâu con. Ta chỉ là……" Ông khẽ thở dài: "Sợ con phải sống những ngày tháng không được tốt thôi." Mũi tôi bỗng chốc cay xè, vội vàng đứng bật dậy. "Để con đi xem xem trên mái nhà còn chỗ nào bị dột nữa không ạ." Ngay cái khoảnh khắc quay lưng đi ấy, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra ngoài mất rồi. Tôi ra sức hít hít cái mũi, móc điện thoại ra gửi một cái tin nhắn cho Phạm Thanh Hằng. 【Phạm Thanh Hằng, đến đây một chuyến đi, sửa cái máy giặt cái coi.】 Bên kia rất nhanh đã ném ngược lại một cái dấu 【?】 【Mái nhà bị dột nước rồi, cái máy giặt nhà anh nó cũng đang bị rò nước ra kia kìa.】 Tôi bóc một cây kẹo mút ngậm vào trong miệng, một tay vừa thoăn thoắt gõ chữ. 【Phòng ốc bị ngập úng hết cả rồi, con Đại Hoa bơi lội tung tăng trong nhà luôn rồi kìa. Tôi với ông nội bây giờ cũng đang phải vùng vẫy bì bõm theo nó đây này.】 Hắn: 【……】 【Ừm, tôi đến ngay đây.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao