Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Lúc tỉnh lại trong một nhà kho cũ nát, tôi nhìn thấy đứa nhỏ đang bị trói trên ghế có bề ngoài trông giống hệt Giang Tự hồi bé mà trong nhất thời rơi vào trầm mặc. Ở lần xuyên vào thế giới này trước kia, nhiệm vụ của tôi chính là nuôi dưỡng phản diện của thế giới này - Giang Tự - trưởng thành. Lúc đó Giang Tự vừa tròn bảy tuổi, là cái độ tuổi nghịch ngợm đến cún cũng phải chê nên tôi đã coi thằng bé như cún con mà nuôi nấng. May mà Giang Tự ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chẳng có lấy nửa điểm tố chất nào của một nhân vật phản diện cả. Ngày nào hệ thống cũng lên án tôi đã nuôi hỏng mất đại phản diện rồi, nhưng tôi lại chẳng hề bận tâm, chỉ bảo là hệ thống không hiểu. Phản diện cũng có dăm bảy loại, bé nhà tôi là kiểu đại phản diện tỏa nắng rạng rỡ. Về sau, Giang Tự được người trong gia tộc tìm đến để đón về. Cậu ấy đã từ tầng lớp đáy xã hội bò lên đỉnh cao quyền lực. Cái ngày triệt để nắm trọn quyền lực nhà họ Giang trong tay, cậu ấy nói muốn báo đáp tôi. Hôm đó, sau khi cậu ấy lừa tôi vào phòng ngủ, tôi mới nhận ra đứa nhỏ mình nuôi lớn nào phải cún con, mà là một con sói dữ. Sau lần đó, mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên méo mó, độc hại. Đến khi tôi giật mình nhận ra, thì bản thân đã mang thai con của cậu ấy mất rồi. Tôi không hiểu rõ về thế giới này cho lắm nên cứ ngỡ rằng Beta thì không thể nào mang thai được. Nào ngờ đến ngày sinh nở, tôi lại vì khó sinh mà mất mạng ngay trên bàn mổ. Cứ nghĩ đến việc mọi thứ sắp phải bắt đầu lại từ đầu thì đầu tôi lại bắt đầu đau nhức. "Hệ thống, mày bị câm rồi hả? Lên tiếng đi! Tại sao lại bắt tao làm lại cốt truyện một lần nữa!" Hệ thống không hề phản hồi mà tiếp tục giả chết. Đúng lúc này, từ phía sau đột ngột truyền đến tiếng mở cửa. 2 Tôi nương theo tiếng động quay đầu lại thì phát hiện có mấy gã lực lưỡng trùm kín đầu đang đứng ngay sau lưng mình. "Đại ca, thằng nhóc này không lừa chúng ta, bố của nó thực sự đã đem một trăm triệu tới rồi." Tôi ngẩn người, thầm nghĩ Giang Tự đào đâu ra bố cơ chứ. Cậu ấy chỉ có duy nhất một người ông nội mà thôi. Nếu thực sự phải xét theo vai vế, thì tôi cũng được tính là nửa người bố của cậu ấy rồi. Nhưng tôi đào đâu ra một trăm triệu cơ chứ? "Bố của nhóc đó là ai vậy?" Tôi cất tiếng hỏi. "Là người cầm quyền của Tập đoàn Giang thị - Giang Tự chứ ai vào đây nữa." Tôi quay đầu nhìn đứa nhỏ đang bị trói trên ghế, khóe miệng hơi co giật. Lúc này tầm mắt của đứa nhỏ cũng đang hướng về phía tôi, sâu trong đôi mắt ấy là sự điềm tĩnh và lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của đứa nhỏ chút nào. Đây là con trai của Giang Tự sao… trách không được lại giống đến vậy. Nếu đứa con năm đó của tôi còn giữ lại được thì chắc giờ cũng lớn ngần này rồi nhỉ? Bảy năm trước, bên trong phòng phẫu thuật, khi bác sĩ hỏi Giang Tự muốn giữ người lớn hay giữ đứa nhỏ. Đôi mắt Giang Tự đỏ ngầu, không chút do dự mà gầm lên: "Giữ người lớn!" Đáng tiếc, cuối cùng cả người lớn lẫn đứa nhỏ đều không giữ được. Tôi thẫn thờ nhìn đứa nhỏ trước mặt. Trong những năm tháng tôi không ở bên cạnh, Giang Tự vẫn luôn sống tốt cuộc đời của cậu ấy. Theo lẽ thường thì tôi nên cảm thấy được an ủi phần nào mới phải. Nhưng không hiểu vì sao, lồng ngực tôi lại dâng lên một cảm giác bức bối đến mức ngạt thở. Mãi cho đến khi bên tai lại vang lên tiếng người xì xào, tôi mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Đại ca, giờ xử lý con tin luôn sao?" "Cái gì cơ?" Tôi không thể tin nổi nhìn mấy gã đàn ông trước mặt. "Tên điên Giang Tự đó không dễ đối phó như vậy đâu! Giờ mà thả đứa nhỏ này về thì chắc chắn anh ta sẽ không tha cho chúng ta đâu." Tôi trầm mặc trong chốc lát rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Các anh cứ ôm tiền đi trước đi, tôi sẽ ở lại lo liệu nốt phần còn lại." Mắt mấy gã kia lập tức sáng rực lên, chút tâm tư toan tính như được viết rành rành ngay trên mặt. Trong lòng tôi thầm cười lạnh, thừa biết đám người này sẽ chẳng dại gì mà từ chối đâu. Đợi tới khi đám người kia rời đi hết rồi, tôi mới cầm lấy con dao găm bước đến trước mặt đứa nhỏ. Rõ ràng thằng bé đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi của chúng tôi nhưng trên mặt lại chẳng hề có chút hoảng loạn nào. Đứa nhỏ cứ bình tĩnh và tự nhiên nhìn tôi như vậy, ánh mắt trống rỗng mà lạnh lẽo, tựa hồ như đã sớm coi nhẹ chuyện sống chết. Đó là trạng thái cảm xúc chỉ xuất hiện ở một người đã hoàn toàn đánh mất đi ý chí sinh tồn. Một đứa nhỏ còn chưa đến mười tuổi, thế mà lại không thiết sống nữa sao? Trong giây phút đó, cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan tràn khắp cơ thể tôi. Tôi dùng dao cắt đứt sợi dây thừng thô đang trói chặt tay chân thằng bé. Cùng lúc đó, trong đầu tôi lại vang lên thanh âm của hệ thống. [Chúc mừng ký chủ đã giải cứu thành công con trai của Giang Tự! Đây cũng chính là kết tinh tình yêu giữa cậu và Giang Tự đấy! Mau dẫn đứa nhỏ đi gặp Giang Tự đi!]

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

các con vợ cbi tinh thần chịu đau quá dữ đi nha, truyện 5000 chữ thì cũng chỉ có tí đường bột nêm nếm lại khoảng 50 chữ cuối th còn lại toàn chát chúa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao