Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Cậu ấy sẽ đưa ly nước đến tận tay tôi ngay khoảnh khắc tôi vừa nhấc tay lên, ngay khi tôi buông đũa xuống sẽ lập tức đưa khăn giấy tới. Cậu ấy cẩn trọng để ý đến từng nhu cầu nhỏ nhặt của tôi thế nhưng tâm trạng của tôi thì lại càng lúc càng trở nên phiền muộn.
Mãi cho đến khi trở về phòng ngủ, vào khoảnh khắc cửa phòng vừa khép lại.
Tôi dứt khoát đẩy mạnh cậu ấy tựa vào cửa: "Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Ánh mắt tĩnh lặng như nước của Giang Tự cuối cùng cũng có chút dao động.
Cậu ấy siết chặt quai hàm, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi..."
Không phải là "Anh rất nhớ em."
Cũng chẳng phải là "Cuối cùng em cũng về rồi."
Mà lại là hai chữ "Xin lỗi."
Trái tim như bị đổ đầy xi măng, đến một cơ hội để thở dốc cũng không có.
"Xin lỗi em."
Giang Tự lại lặp lại một lần nữa.
Dù cậu ấy đã cố gắng kiềm chế hết mức, nhưng âm cuối run rẩy đã tố cáo sự yếu đuối của cậu ấy.
Những năm qua, cậu ấy vẫn luôn sống trong sự dằn vặt tự trách khôn nguôi. Tôi biết việc Giang Tự không thể thẳng thắn đối diện với Giang Tư Thần là bởi vì chỉ cần nhìn thấy Giang Tư Thần thì cậu ấy sẽ lại nhớ đến chuyện tồi tệ mà mình đã làm với tôi.
Để giữ tôi ở lại, cậu ấy đã động tay động chân vào dung dịch dinh dưỡng mà tôi hay tiêm, từ đó làm tăng khả năng thụ thai của tôi. Cậu ấy muốn dùng đứa con để trói buộc tôi, nhưng lại gián tiếp gây ra cái chết cho tôi.
Thực ra tôi đã sớm nhìn thấu tâm tư đó của cậu ấy rồi nhưng tôi không hề vạch trần mà cam tâm tình nguyện. Bởi vì tôi cần sự cố chấp và ham muốn chiếm hữu đến mức bệnh hoạn đó của cậu ấy.
Có lẽ so với Giang Tự, sự bệnh hoạn của tôi chỉ có hơn chứ không hề kém.
Về mặt tình cảm, tôi không thể thẳng thắn nói ra bằng lời, nhưng Giang Tự thì lại có thể dạn dĩ nói ra những lời đường mật, và còn sẵn sàng chứng minh bằng hành động.
Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, nhớ tôi, cần tôi, muốn quấn lấy tôi mãi thôi. Tôi vốn rất hợp với cái kiểu bệnh hoạn này của cậu ấy.
"Không phải lỗi của anh..."
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, lặp lại một lần nữa:
"Không phải lỗi của anh đâu."
Tất cả đều là lỗi của đám hệ thống chó chết kia cả.
8
Tôi theo Giang Tự trở về trang viên nơi cậu ấy và Giang Tư Thần đang sống.
Vì đột nhiên phải thay đổi chỗ ngủ nên tôi thành công roie vào trạng thái mất ngủ trắng đêm.
Nửa đêm tỉnh lại, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ, phải thất thần mất một lúc lâu mới nhận ra mình thực sự đã quay lại thế giới này.
Hệ thống vốn đã biến mất bấy lâu nay lại một lần nữa xuất hiện.
Giọng điệu của nó vô cùng hớn hở:
[Cuối cùng cũng giải quyết xong mớ hỗn độn mà tên đó để lại rồi.]
Hệ thống mừng rỡ đến rơi nước mắt.
"Tên đó sao?"
[Hệ thống: Năm đó ông ta để mặc Giang Tự khiến cậu mang thai, tạo ra sự ra đời của Giang Tư Thần - đứa bé vốn không nên xuất hiện trong phó bản này. Kể từ thời khắc đó trở đi, thế giới này đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi.]
Tôi khẽ cau mày, cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó nhưng nhất thời lại không thể chỉ ra được.
Hệ thống vẫn tiếp tục nói: [Nói chung là, bây giờ mọi chuyện đã được khắc phục cả rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ để đi bàn giao lại rồi.]
"Đợi đã, cái gì gọi là Giang Tư Thần vốn không nên xuất hiện?"
Âm thanh của hệ thống hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi.
Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đặn của Giang Tự, bàn tay tôi bị cậu ấy nắm chặt đến mức dần trở nên tê rần. Nhìn hàng lông mi rợp bóng của cậu ấy, tôi lại nhớ đến chuyện Giang Tư Thần cũng giống hệt cậu ấy ở điểm này.
Nhưng không hiểu sao, hễ cứ nghĩ đến Giang Tư Thần, trong lòng tôi lại dâng lên một dự cảm bất an. Thế là tôi bèn rón rén rút tay ra khỏi Giang Tự đang ngủ say, xuống giường bước sang phòng Giang Tư Thần.
Phòng của Giang Tư Thần trống không, ngoại trừ một chiếc giường và một ngọn đèn thì chẳng còn gì khác. Tôi giúp thằng bé đắp lại chăn cẩn thận, rồi lẳng lặng ngắm nhìn thằng bé một lúc.
"Có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều quá chăng?"
Nhiệt độ về đêm khá thấp, tôi lạnh tới mức run lập cập. Đến lúc sắp không chịu nổi nữa, tôi mới rón rén trở về phòng của tôi và Giang Tự.
Có điều vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Giang Tự đang ngồi ở bên mép giường. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ len lỏi qua khe hở của tấm rèm trải dài trên mặt đất. Giang Tự nhìn chằm chằm vào vệt sáng mờ nhạt đó, bóng lưng trông vô cùng cô độc và tịch mịch.
Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không hề có chút phản ứng nào. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới như một cỗ máy han gỉ, chậm chạp đưa tay ra ôm chặt lấy eo tôi.
Cậu ấy cẩn trọng tựa đầu vào ngực tôi, lẩm bẩm tự nói một mình: "Anh vừa có một giấc mơ chân thực lắm..."