Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Trước kia khi chúng tôi sống chung, cậu ấy thừa biết trình độ nấu nướng của tôi tệ đến mức nào mà. Hai chúng tôi từng vì ăn súp nấm tôi nấu mà phải nhờ đến hàng xóm khiêng vào bệnh viện. Sau chuyện đó thì cơm nước trong nhà đều do một tay Giang Tự lo liệu.
Lúc đó cậu ấy mới cao đến hông tôi cho nên mỗi lần vào bếp đều phải xách theo một chiếc ghế đẩu nhỏ tôi mua cho.
Tiếng thở dài của Giang Tư Thần cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.
Thằng bé nhìn những miếng nấm đen thùi lùi tới mức chẳng nhìn ra hình thù gì trong đĩa, thất vọng nói: "Mấy người tới công lược kia đều biết cháu bị dị ứng với nấm, vậy mà chú lại không biết, chú không chuẩn bị bài vở gì trước khi đến sao?"
Nghe thằng bé nói như vậy tôi chợt sững người lại, tâm trạng trong phút chốc trở nên nặng nề, nhớ lại lời hệ thống từng nói về những kẻ công lược được phái tới để chỉnh sửa thế giới này.
Bọn họ tiếp cận Giang Tư Thần bằng thứ tình cảm giả tạo, dùng sự dối trá để chiếm lấy lòng tin của một đứa nhỏ bảy tuổi. Hết lần này tới lần khác lợi dụng, rồi lại hết lần này tới lần khác vứt bỏ thằng bé.
"Bọn họ rất hiểu cháu sao?"
Tôi nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, lòng ngực lại đau nhói từng cơn.
"Bọn họ biết những món ăn cháu thích, màu sắc cháu thích và cả nhân vật hoạt hình cháu thích. Có những chuyện của cháu đến bố còn chẳng biết, vậy mà họ lại biết hết. Cháu nghĩ chắc hẳn là ba ở trên trời vẫn luôn dõi theo cháu, nên mới có thể biết rõ đến thế..."
"Nhưng sau khi bố biết chuyện thì rất tức giận, bố mắng cháu sao có thể nhận nhầm cả ba của chính mình được chứ, nhưng cháu chưa từng được gặp ba mà, cháu cũng muốn gặp ba lắm chứ, người mà bố yêu sâu đậm, cháu cũng muốn được gặp một lần mà..."
Khóe mắt Giang Tư Thần hơi đỏ lên, nhưng vẫn kiên quyết không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Tôi thở dài một hơi não nề, đứng dậy bước tới bế bổng thằng bé lên.
"Chú đúng là không hiểu cháu, nhưng chú muốn nghe cháu kể, Thần Thần nhà chúng ta có thể đem mọi chuyện của con kể hết cho ba nghe được không?"
Bàn tay nhỏ bé của Giang Tư Thần túm chặt lấy vạt áo tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi, giọng hơi nghẹn ngào: "Chú học hỏi nhanh đấy chứ, cuối cùng cũng ra dáng ba của cháu một chút rồi..."
Tôi bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng thằng bé, lên tiếng: "Thế thì cháu đi xào cho chú hai món trước đi, chú thực sự đói mờ cả mắt rồi đây này."
Giang Tư Thần trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên: "Chú ơi, sao chú biết cháu biết nấu ăn?"
Tôi ngượng ngùng không dám nói, là do Giang Tư Thần trông quá giống Giang Tự. Nên trong một giây phút không chú ý lắm, tôi đã lỡ miệng sai vặt thằng bé như sai Giang Tự mất rồi.
6
Giang Tư Thần thường đến biệt thự tìm tôi vào buổi chiều.
Tôi đang bị chính con trai ruột của mình xem như chim hoàng yến mà nuôi nhốt. Đến nỗi ban đêm ngủ nghĩ lại cũng phải bật dậy tự cười nhạo bản thân hai tiếng.
Có lẽ vì thằng bé quá giống Giang Tự, cái dáng vẻ ông cụ non đó y như đúc cùng một khuôn với Giang Tự. Nhưng sự già dặn của Giang Tự là do hoàn cảnh ép buộc, không còn cách nào khác.
Cậu ấy từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, cần phải tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện để lấy lòng người khác. Điều này khiến cậu ấy từ nhỏ đã học được cách nhìn sắc mặt người khác mà sống, làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ từng chút một.
Vậy còn Giang Tư Thần thì sao?
Rõ ràng thằng bé được sống bên cạnh bố ruột của mình mà nhưng có vẻ như thằng bé lại chẳng hề có một tuổi thơ hạnh phúc.
Giang Tư Thần ôm một đống tài liệu dày cộm, lải nhải dặn dò những thứ bắt tôi phải ghi nhớ. Nào là thói quen ăn uống của Giang Tự, sở thích của Giang Tự… Cùng một vài ký ức tươi đẹp của tôi và Giang Tự trước kia mà thằng bé nghe ngóng được.
Những thứ này tôi đã nằm lòng đến mức có thể nhắm mắt đọc thuộc vanh vách, vậy mà giờ lại bị chính con trai mình đốc thúc bắt học thuộc lại từ đầu.
Tôi buồn chán tới mức đem từng tờ tài liệu liên quan đến Giang Tự gấp thành máy bay giấy, phi cho bay lả tả khắp sân. Trong bụng thầm nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Giang Tư Thần tin rằng tôi thật sự là ba nó đây?
Giang Tư Thần vẫn xụ mặt, tiếp tục tụng kinh về những thứ tôi cần phải nhớ kỹ.
Tôi lại đưa tay ra nhéo nhéo gò má phúng phính thịt của thằng bé.
"Sao có thể lớn lên giống thế này được nhỉ? Rõ ràng là con của hai người, sao lại chẳng thấy chút bóng dáng nào của chú thế?"
Giang Tư Thần sầm mặt, lạnh lùng nói: "Chú à, xin chú hãy cư xử trưởng thành hơn một chút đi, ba của cháu là một người rất điềm đạm trưởng thành, chú có thể đóng giả cho giống một chút được không?"
Tôi nghiêng đầu hỏi: "Cái này cũng là bố cháu nói cho cháu biết hả?"
Giang Tư Thần bỗng nhiên lộ ra vẻ có chút sa sút.
"Bố rất ít khi nhắc đến những chuyện về ba... Cháu nhìn ảnh ba rồi tự đoán đấy. Bố có một căn phòng chứa đầy ảnh và đồ đạc của ba, những lúc bố không có nhà, chú quản gia và mấy dì sẽ giúp cháu lẻn vào đó chơi một lát."