Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Ánh mắt Giang Tự trống rỗng nhìn vào khoảng không tối tăm trong căn phòng.
"Anh mơ thấy em quay về, về biệt thự rồi cùng Thần Thần chơi trò một, hai, ba, người gỗ ngoài sân."
Cậu ấy nở một nụ cười cay đắng: "Thực sự rất chân thật."
Trước đây, những lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm và phát hiện tôi không ở bên cạnh Giang Tự sẽ như kẻ điên lục tung cả nhà lên để tìm tôi. Nhưng lần này cậu ấy chỉ ngồi ủ rũ bên mép giường bởi vì cậu ấy cứ ngỡ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra vào chiều nay đều chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên cậu ấy mơ thấy giấc mơ như vậy...
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu, muốn dùng cách này để xua đi cảm giác ngạt thở không tên.
Tôi đưa tay nâng khuôn mặt Giang Tự lên, ép cậu ấy phải ngước nhìn tôi. Đối diện với đôi mắt trống rỗng kia của cậu ấy, tôi cất giọng dịu dàng: "Xin lỗi anh, em về muộn."
Đôi đồng tử ảm đạm dần dần dâng lên một lớp nước mờ sương. Tôi nhìn thấy hình bóng của chính mình in hằn trong mắt cậu ấy. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên guinge mặt Giang Tự.
Đêm đó, Giang Tự gục vào lòng tôi khóc nấc lên không thành tiếng giống như lại quay về những ngày ấu thơ, khi cậu ấy phải chịu ấm ức ở bên ngoài, bèn chạy về nhà kể lể với tôi vậy.
Tôi cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu ấy. Bàn tay Giang Tự chậm rãi luồn ra sau lưng tôi, rồi từng chút từng chút ôm siết chặt lại. Cậu ấy ôm lấy tôi đặt xuống giường, sau đó cúi người hôn lấy môi tôi.
Tôi hé môi hùa theo cậu ấy, đôi môi cuốn lấy nhau, nhịp thở của cả hai cũng dần trở nên gấp gáp. Những nụ hôn ướt át trượt khỏi bờ môi, trườn dần xuống dưới. Bàn tay tôi luồn sâu vào mái tóc đen dày của Giang Tự. Ngay lúc bị cậu ấy hoàn toàn kiểm soát, tôi vô thức ngửa cổ buông một tiếng rên rỉ mờ ám.
Tôi nằm trên giường, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Giang Tự chậm rãi thẳng người dậy, đôi mắt tràn ngập dục vọng của cậu ấy trong màn đêm lại sáng đến lạ thường.
9
Mấy ngày sau đó, Giang Tự gần như không rời tôi nửa bước, tôi đi đâu là cậu ấy sẽ đi theo tới đó. Về sau chuyện đó thực sự làm tôi phát bực.
Tôi đập cho cậu ấy một trận, rồi ra tối hậu thư: "Còn bám dính lấy em nữa là tối nay em sang ngủ với Thần Thần đấy."
Vốn dĩ người của công ty đã đến thỉnh cầu cậu ấy mấy lần nhưng cậu ấy đều không chịu về công ty làm việc. Thế mà lúc này vừa nghe vậy, cậu ấy lập tức ngoan ngoãn đi làm ngay.
Có điều cậu ấy vừa đi, tôi lập tức phát hiện hành tung của bác quản gia và mấy dì giúp việc trong nhà đều trở nên vô cùng khả nghi.
Cửa phòng quản gia khép hờ, bốn năm người tụm lại với nhau, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.
Tôi ghé tai nghe lén thì mới biết bọn họ đang rục rịch chuẩn bị sinh nhật cho Giang Tư Thần.
"Sinh nhật đứa nhỏ trong nhà mà sao phải làm lén lút vậy?"
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt hoảng hốt của mấy người họ đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
Quản gia có chút khó xử nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ngược lại, dì giúp việc vẫn luôn chăm sóc Giang Tư Thần vốn tính thẳng thắn lập tức lên tiếng: "Tiên sinh không thích ngày này..."
"Đúng là chiều riết quen thói, đâu phải Thần Thần tự chọn ngày đó để ra đời đâu, anh không thích cái quái..."
Tôi chợt nghẹn lời, đứng sững tại chỗ, rất lâu sau mới bất lực cất giọng hỏi: "Bảy năm qua... Thần Thần chưa từng được tổ chức sinh nhật sao?"
"Mấy năm đầu chúng tôi vẫn lén tổ chức cho thằng bé, nhưng hai năm nay tiểu thiếu gia cũng không muốn đón sinh nhật nữa."
Lúc rời khỏi phòng quản gia, bước chân tôi trở nên nặng trĩu. Theo lời chỉ dẫn của dì giúp việc, tôi tìm thấy Giang Tư Thần đang vẽ tranh trong phòng tranh.
"Bình thường con toàn tự chơi một mình sao?"
Tôi bâng quơ nhìn thằng bé, tay nghịch ngợm mấy tuýp màu nước trong xe đẩy dụng cụ của thằng bé.
Từ khi Giang Tư Thần biết tôi là ba thằng bé thì ngược lại trước mặt tôi lại trở nên khép nép, gò bó hẳn.
Thằng bé đặt bảng pha màu trên tay xuống, hai bàn tay nhỏ bé trắng trẻo không ngừng vò vò chiếc tạp dề đang mặc: "Bình thường bố bận công việc lắm ạ, không ở công ty thì lại ở trên hòn đảo tư nhân của bố."
"Bố con ra đảo làm gì?"
"Con cũng không biết nữa, chỉ nghe chú quản gia bảo là do kỳ mẫn cảm của bố sắp tới."
Bởi vì tôi là Beta nên không ngửi được pheromone, đâm ra tôi thường xuyên quên mất Giang Tự là một Alpha.
Vì cậu ấy không thể hoàn toàn đánh dấu tôi khiến cậu ấy lúc nào cũng sống trong cảm giác bất an.
Bảy năm qua, cậu ấy cũng luôn trốn tránh việc phải đối mặt với Giang Tư Thần.
"Bố cứ mãi không ở bên cạnh con, Thần Thần có ghét bố không?"
Giang Tư Thần hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Thằng bé chớp chớp mắt, sau đó khẽ lắc đầu: "Chỉ buồn thôi ạ..."