Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Trông Giang Tư Thần vô cùng hụt hẫng khiến tôi hận không thể tự vả cho mình một cái. Đúng là cái miệng hại cái thân, đụng trúng chỗ đau của con trẻ.
Thế là để đánh trống lảng sang chuyện khác, tôi mở lời: "Chúng ta cùng chơi trò chơi đi? Chơi một, hai, ba người gỗ thấy sao?"
Mắt Giang Tư Thần sáng rực lên, nhưng vẫn hắng giọng một cái, che giấu sự mong đợi trong đáy mắt, lí nhí đáp: "Trò trẻ con này ai mà thèm chơi chứ."
"Chú nè, chú thích chơi nè, mau lên, nhóc ra đằng kia đi, chú ra gốc cây."
Giang Tư Thần bĩu môi, lầm bầm: "Thật hết cách với chú, vậy cháu đành miễn cưỡng chơi cùng chú vậy."
Thằng bé nói rồi xoay người đi về phía cổng sân.
Nhưng tôi đã gọi thằng bé lại: "Giang Tư Thần, gọi ba đi, đừng gọi chú nữa."
Giang Tư Thần hơi sửng sốt, đứng chôn chân tại chỗ ngẩn người nhìn tôi rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Tôi nhún vai, tự an ủi bản thân không sao cả, dù sao giữa chúng tôi cũng có một khoảng trống ròng rã suốt bảy năm trời. Thằng bé đã bị quá nhiều kẻ công lược lừa gạt, nên muốn có được lòng tin của thằng bé, chắc chắn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Tôi xốc lại tinh thần, quay lưng lại, bịt mắt dựa vào thân cây: "Chú bắt đầu nhé, một, hai, ba, người gỗ."
Khoảnh khắc tôi quay đầu lại, Giang Tư Thần đang dừng lại cách đó không xa với một tư thế khá kỳ quặc.
Tôi bật cười, lại xoay người đi, tiếp tục hô: "Một, hai, ba, người gỗ."
Nhưng lần này lúc quay lại, sắc mặt Giang Tư Thần trông lại có vẻ là lạ.
Tôi hơi thắc mắc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục quay đầu đi, hơi chần chừ bịt mắt lại, hô tiếp: "Một, hai..."
Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến âm thanh “cạch” lạnh lẽo của đạn lên nòng, sau đó một họng súng lạnh ngắt dí sát vào gáy tôi.
Từ đằng sau, giọng nói của Giang Tự đột ngột vang lên: "Thứ không biết sống chết."
7
Họng súng của Giang Tự dùng lực gí chặt vào sau gáy tôi.
"Lần này đám khốn nạn các người lại định giở trò gì nữa đây?"
Mu bàn tay tôi cọ xát vào lớp vỏ cây xù xì, cảm giác đau rát từ mu bàn tay lan rộng ra.
"Giang Tự?"
Lời vừa thốt ra, người phía sau lập tức khựng lại.
Tôi từ từ xoay người lại, bình thản nhìn người đàn ông đã xa cách bảy năm nay. Cậu ấy không có quá nhiều khác biệt so với Giang Tự trong ký ức của tôi.
Tôi ung dung đối mắt với cậu ấy. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng của Giang Tự đầy cảnh giác ghim chặt lấy tôi. Cậu ấy sững sờ tại chỗ hồi lâu, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ trống rỗng.
Tiếng khóc thút thít của Giang Tư Thần từ sau lưng cậu ấy truyền đến khiến tôi bất lực thở dài một hơi.
Dường như lúc này Giang Tự mới dần dần phản ứng lại được, đáy mắt cậu ấy tràn ngập sự mờ mịt, hoảng loạn và bi thương. Cuối cùng cậu ấy đầy khó tin mà lùi về sau một bước. Trong lúc đó vô tình làm khẩu súng trượt khỏi tay cậu ấy, tôi nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ lấy, ngay sau đó lập tức xoay ngược họng súng, chĩa thẳng vào trán Giang Tự. Một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.
Giang Tư Thần đứng bên cạnh lập tức nín khóc rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó lập tức lao ra chắn trước người Giang Tự. Thằng bé lấy tấm thân bé nhỏ của mình để che chở cho Giang Tự ở phía sau.
"Nếu không phải có con nhỏ đang nhìn, tôi thực sự muốn bắn cho anh một phát đấy."
Tôi cầm súng chọc chọc vào trán Giang Tự. Còn cậu ấy thì ngây dại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt dần trở nên kích động.
Giang Tư Thần chắn ngang giữa hai chúng tôi. Thằng bé tức giận dùng tay đánh bùm bụp vào đùi tôi, ánh mắt vừa kinh hãi vừa sợ sệt: "Đồ xấu xa! Không cho phép chú làm tổn thương bố cháu."
Giang Tư Thần khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Ngay lúc tay thằng bé lại chuẩn bị đánh vào đùi tôi lần nữa thì Giang Tự đã đưa tay ra cản lại.
Cậu ấy giống như mới tìm lại được giọng nói của chính mình, giọng điệu run rẩy lại đầy nghẹn ngào: "Không được đánh người... người ấy là ba của con."
Giang Tư Thần nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác, não bộ tựa như đã rơi vào trạng thái trống rỗng trong chốc lát. Rất lâu sau vẫn không phản ứng lại được.
Tôi đưa tay búng nhẹ vào trán thằng bé, trêu chọc: "Thấy chưa, đã bảo mà không tin."
Giang Tự chỉ nhìn một cái đã nhận ra tôi.
Nhưng nằm ngoài dự đoán là, vào khoảnh khắc trùng phùng ấy chẳng hề có sự mừng rỡ như điên hay những cái ôm khóc lóc thảm thiết như tôi vẫn hằng tưởng tượng. Mà Giang Tự lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Gia đình ba người chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn khiến người ta có chút đứng ngồi không yên. Điều không thay đổi là ánh mắt của Giang Tự vẫn luôn dán chặt lên người tôi mọi lúc mọi nơi. Đôi mắt âm trầm u uất đó khóa chặt lấy tôi không rời.