Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Vừa nói tôi vừa siết chặt tay Giang Tự, dường như chỉ có làm vậy tôi mới có đủ dũng khí để nói tiếp.
"Không một ai có thể thay đổi được tình yêu em dành cho anh..."
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, mới phát hiện cậu ấy đã khóc đến mức mặt mũi giàn giụa nước mắt.
Tôi giơ tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu ấy, bất lực mỉm cười.
"Cho nên A Tự à, đừng bất an nữa, không ai có thể chia cắt được chúng ta đâu."
Giang Tự trầm mặc gật đầu, sau đó dang tay ôm chầm lấy tôi.
Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng động rợn người. Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một dự cảm chẳng lành lập tức bao trùm lấy tâm trí tôi.
Cho đến khi một tên vệ sĩ hớt hải hoảng loạn chạy thục mạng tới. Lúc gã mở miệng, đến cả giọng nói cũng run rẩy không thành tiếng: "Khoang cabin của vòng đu quay đột nhiên bị rớt xuống... Tiểu thiếu gia vẫn còn đang ở bên trong..."
Chân tôi bủn rủn, cứ thế sụp xuống ngồi bệt trên mặt đất.
11
"Hệ thống... ra đây, cút ra đây cho tao!"
Đại não tôi là một mảnh trống rỗng, cái giọng điện tử máy móc phiền phức đó, kể từ sau đêm hôm ấy đã bặt vô âm tín.
Tôi trong cơn vô thức không ngừng lấy tay đấm bình bịch vào đầu mình.
"Mày ra đây! Tại sao, rốt cuộc tụi mày đã làm gì con tao hả?"
Chẳng một ai đáp lời.
Tôi như một thằng điên, lúc thì gào thét chất vấn, lúc lại chửi rủa ầm ĩ trên hành lang bệnh viện.
Cho tới khi Giang Tự nắm chặt lấy tay tôi, ôm ghì tôi vào lồng ngực cậu ấy.
"A Tự, em biết vì sao bọn chúng lại để em quay về rồi..."
Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật.
Để đào thải một người vốn không nên tồn tại, mà lại không đến mức làm cho thế giới này vì thế mà sụp đổ.
Là bởi vì bọn họ nghĩ rằng, Giang Tư Thần đối với Giang Tự mà nói không hề quan trọng có đúng không?
Tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn sang Giang Tự. Sắc mặt Giang Tự trắng bệch cắt không còn giọt máu, đôi bàn tay không ngừng run rẩy kịch liệt. Cậu ấy ra sức an ủi tôi nhưng sâu trong mắt cậu ấy lại là sự hoảng loạn chưa từng có.
Đúng lúc này có bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra. Khi người đó cởi khẩu trang xuống, tôi nhận ra ông ta chính là nhân vật chính của thế giới này mà hệ thống từng nhắc tới.
Thế nhưng theo đúng lẽ thì ông ta đã bị Giang Tự phế đi đôi tay rồi cơ mà. Từ đó chôn vùi luôn cả sự nghiệp làm bác sĩ của ông ta...
Cốt truyện định sẵn vốn đã bị thay đổi ngay từ đầu rồi, vậy tại sao lại không thể dung túng cho một đứa bé như Giang Tư Thần cơ chứ?
Tôi nhìn vị bác sĩ kia mang theo ánh mắt đầy áy náy mà lắc đầu với Giang Tự. Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới đã ngừng quay, tiếng ù bên tai vang lên liên hồi.
Khi đèn báo phòng phẫu thuật phụt tắt. Tôi như phát điên mà cắm đầu chạy thục mạng lên tầng thượng của bệnh viện. Giang Tự khi phản ứng lại được lập tức đuổi theo ngay phía sau.
Mắt cậu ấy đỏ ngầu, mang theo dáng vẻ gần như suy sụp mà van nài: "Em ơi, đừng... anh xin em, bước xuống đây đi em."
Tôi đứng chênh vênh nơi mép sân thượng, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả qua lại bên dưới.
Giang Tự quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng ngước nhìn tôi: "Lạc Thần... Em ơi... Anh xin em, cầu xin em mà, đừng làm vậy."
Ánh hoàng hôn nơi chân trời rực đỏ như lửa thiêu, trên sân thượng gió thổi lồng lộng, lạnh buốt thấu xương.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình thản, an yên như vào khoảnh khắc này.
Tôi nói với Giang Tự:
"A Tự, anh có tin em không?"
Ánh mắt bi thương tột độ của Giang Tự đau đáu nhìn về phía tôi.
Cậu ấy cắn chặt môi dưới, gật đầu thật mạnh.
Tôi vươn tay ra với cậu ấy: "Lại đây với anh."
Giang Tự mờ mịt, luống cuống từng bước từng bước đi đến bên cạnh tôi. Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang run lên bần bật của cậu ấy, nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng.
Đúng lúc này, trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói của hệ thống.
[Ký chủ, cậu định làm gì?]
[Cậu không được làm thế! Phó bản này đã kết thúc rồi, sau này sẽ không còn hệ thống nào quấy rầy các người nữa đâu!]
[Cậu và Giang Tự vẫn có thể sinh thêm đứa nữa mà!]
[Cậu nhất thiết phải hủy hoại hết thảy mọi thứ sao?]
Tiếng gầm rú của hệ thống vang vọng trong não bộ tôi.
Tôi nâng khuôn mặt Giang Tự lên, hôn nhẹ một cái để trấn an cậu ấy: "Chúng ta đi đón Thần Thần về nhà thôi."
Dứt lời, tôi ôm lấy Giang Tự cùng nhau gieo mình ngã xuống khỏi tòa nhà cao tầng.
12
[Tên điên! Tôi thấy cậu mới chính là nhân vật phản diện của thế giới này! Lại dám đòi đồng quy vu tận với cả thế giới!]
Khoảnh khắc vị bác sĩ kia từ phòng phẫu thuật đi ra, tôi đã biết.
Nhân vật chính thực sự của thế giới này là Giang Tự. Nên nếu Giang Tự không còn thì thế giới phó bản này cũng sẽ sụp đổ theo.
Trò đe dọa kết hợp với dụ dỗ ngon ngọt này, tôi từ trước đến nay dùng luôn rất thuận tay.
[Kẻ điên... Tên điên nhà cậu... cậu thắng rồi!]
Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống dần trôi xa, lúc này bên tai tôi đột ngột vang lên hai chất giọng quen thuộc.
Họ đang thì thầm to nhỏ, cứ như sợ sẽ đánh thức tôi vậy.
"Bố ơi, ba là đồ con sâu lười."
Giọng Giang Tự trầm thấp, nhưng lại xen lẫn ý cười: "Cứ để ba ngủ thêm một lúc nữa đi."
Tôi từ từ mở mắt ra.
Ánh nắng chói chang khiến tôi trong thoáng chốc có hơi đờ đẫn, mông lung nhìn ngắm hai bố con trước mặt. Khung cảnh ngoài vườn ngập tràn ánh nắng, trên chiếc bàn trắng còn bày sẵn một mâm trà chiều vô cùng tinh tế.
Giang Tự giơ tay lên véo nhẹ má tôi, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
"Em gặp ác mộng sao?"
Nhìn Giang Tư Thần đang lăn lộn trên bãi cỏ, tôi thẫn thờ mất một lúc lâu.
"Em sao thế?"
Giang Tự nhận ra tôi có điểm khác thường, lập tức nắm lấy tay tôi với vẻ hơi căng thẳng.
Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy giúp tôi dần lấy lại được tinh thần.
Tôi lắc đầu, khẽ cười: "Không có gì, chỉ là ngủ mụ mị cả người thôi."
Ngay lúc đó, Giang Tư Thần chạy ào tới: "Ba ơi, mình cùng chơi trò một, hai, ba, người gỗ đi."
Tôi mỉm cười gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi, gật đầu đồng ý.
Giang Tư Thần tức thì ba chân bốn cẳng chạy vọt ra gốc cây, quay lưng lại với chúng tôi, hô to: "Một, hai, ba, người gỗ."
Trong sân vườn, có làn gió khẽ thổi qua làm cho những chiếc lá cây phát ra những tiếng xào xạc vụn vặt, tạo nên những tiếng xào xạc vui tai. Ánh mắt đầy âu lo của Giang Tự, thi thoảng lại hữu ý vô tình hướng về phía tôi.
Lúc này Giang Tư Thần quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi phụng phịu bất mãn: "Ba ơi, bố chẳng nhúc nhích gì hết!"
"Bố có nhúc nhích mà, chỉ là con nhìn không ra thôi."
Tôi xua xua tay ngụy biện.
Giang Tư Thần phồng má tức tối: "Ba à, ba có thấy con kiến đằng kia không? Nó vừa mới chạy qua vượt mặt bố rồi kìa."
Bên tai tôi truyền đến tiếng cười khẽ của Giang Tự. Tôi lườm cậu ấy một cái rách mắt làm cậu ấy lập tức im bặt.
Khoảnh khắc Giang Tư Thần vừa quay người đi lần nữa, cậu ấy lập tức nhấc bổng tôi bế bồng lên ngang hông.
"Anh làm cái trò gì đấy! Mau thả em xuống!"
Giang Tự phả hơi thở ấm nóng kề sát vào vành tai tôi: "Chẳng phải em không muốn tự động đậy sao? Vậy để anh ôm em nhúc nhích đi."
Tôi chợt nhớ tới cái đêm bị cậu ấy điên cuồng hành hạ đến bầm dập cậu ấy cũng đã nói với cơ thể rã rời mệt lử của tôi y như vậy: "Em hết sức rồi sao? Vậy để anh ôm em tự vận động nhé."
Hai má tôi chợt nóng bừng, đành quay mặt đi chỗ khác cho bớt ngại.
"Mặt em sao lại đỏ bừng thế kia?"
Giang Tự nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc, rõ ràng biết rồi mà còn cố tình hỏi.
"Hỏi hỏi hỏi! Anh là mười vạn câu hỏi vì sa..."
Lời chưa kịp nói xong đã bị Giang Tự dùng môi chặn lại.
Dưới gốc cây cách đó không xa, tiếng đếm của Giang Tư Thần cứ thế kéo dài từ ba lên đến mười, rồi lại từ mười đếm vọt lên hai mươi.
Cuối cùng thằng bé không thể chịu đựng nổi nữa, bực bội lên án: "Rốt cuộc là hai ba đã hôn nhau xong chưa vậy!"
-Hoàn toàn văn-